Phu Nhân Hào Môn – Chương 1253: Ngoại truyện 4 - Nữ sĩ Trác: Thời gian tươi đẹp (5)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Chính cũng hơi hối hận, nhưng không thể làm người anh em của mình nhận ra được, nên lại cứng miệng nói: “Một lần gặp thì gọi là thấy sắc nảy lòng tham, chúng tôi bây giờ gọi là duyên phận.”
“...” Anh cho rằng gặp hai lần thì không gọi là thấy sắc nảy lòng tham chắc?
Không biết tên Phó Chính kia đã làm gì mà sau khi quay về trường, bạn học Trương cũng chẳng lại tới tìm Trác Lâm nữa.
Nhưng Trác Lâm lại không chơi cùng mấy bạn học hơi thân quen kia nữa, cô không thích loại tự ý quyết định như vậy, cho dù có thể mục đích ban đầu của họ chỉ là vì “muốn tốt cho cô“.
Vài ngày sau, giáo sư hướng dẫn của cô gọi cô tới.
“Giáo sư Kỷ, có việc gì thế ạ?” Trác Lâm đi tới cửa phòng của giáo sư hướng dẫn thì trông thấy trong văn phòng ngoài giáo sư Kỷ ra còn có một người thanh niên nữa. Người thanh niên còn trẻ, khá đẹp trai, nho nhã, nét cười trên mặt có vài phần giống Trương Bật nhưng lại mang theo khí chất mà Trương Bật không thể nào có được, là một loại tự tin rất hiếm có.
Trác Lâm nhìn thanh niên kia hơi nhướn mày, thanh niên kia mỉm cười với cô.
Giáo sư Kỷ trông thấy Trác Lâm tới thì rất vui, vội vàng vẫy tay nói: “Em Trác Lâm, mau vào đây.” Lại nghiêng đầu nói với thanh niên kia: “Đây là sinh viên năm ngoái tôi mới nhận, là học trò cưng của cô Trần ở Đại học An Lan, cô bé giỏi tiếng Yi và tiếng Sasi, hẳn là có thể giúp ngài được.”
Thanh niên kia khẽ gật đầu, giọng nói rất êm tai: “Làm phiền Giáo sư Kỷ rồi. Cô Trác, lại gặp mặt rồi.”
Giáo sư Kỷ hơi bất ngờ: “Hai người quen nhau sao?”
Trác Lâm lắc đầu đáp: “Gặp hai lần, ở thư viện trường.”
Trác Lâm thường xuyên ngâm mình trong thư viện, thế nên từng gặp người thanh niên này ở thư viện hai lần, cũng từng trò chuyện mấy câu. Trác Lâm đoán thân phận của anh ta hẳn là không phải người bình thường, cũng không phải giáo viên hay học sinh trong trường, cô không muốn dây vào phiền phức nên cũng không quá chú ý tới.
Giáo sư Kỷ nghe vậy thì rất bất đắc dĩ: “Tôi thật sự không biết là ngài từng tới trường học đấy.”
Thanh niên cười đáp: “Thầy có nhiều việc nên em cũng không tiện quấy rầy, làm thầy chê cười rồi.”
Giáo sư Kỷ liên tục xua tay, rồi lại nhìn về phía Trác Lâm, nói: “Hai ngày nữa, sứ thần của Elijah và Sasi sẽ tới kinh thành, đi theo bọn họ còn có thái tử phi của Elijah, nữ Công tước Vera August. Elijah thì còn đỡ, kinh thành tuy không có nhiều phụ nữ tinh thông tiếng Elijah nhưng vẫn có thể tìm được, nhưng lại không có ai biết tiếng Sasi cả.”
Trác Lâm lập tức hiểu ra: “Thầy à, thầy muốn em đi phiên dịch cho nữ Công tước August phải không ạ?”
Giáo sư Kỷ mỉm cười nhìn về phía thanh niên kia, thanh niên gật đầu nói: “Đúng là muốn làm phiền cô Trác, không biết cô có sẵn lòng không?”
Thấy Trác Lâm không trả lời, Giáo sư Kỷ cười nói: “Em Trác à, ngoại ngữ dù giỏi đến mấy thì phải áp dụng vào thực tế mới được, đây cũng coi như một cơ hội thực hành hiếm có đấy.”
Trác Lâm cười đáp: “Không phải em đang ra vẻ gì đâu ạ, chỉ là ngoại giao không phải chuyện nhỏ, em lại chưa từng phiên dịch cho ai, nếu xảy ra sai lầm thì chẳng phải sẽ làm An Hạ mất mặt hay sao?”
Thanh niên cười nói: “Em tin tưởng vào học trò của Giáo sư Kỷ, hơn nữa... Cho dù có mắc lỗi cũng chẳng sao đâu, hiện tại trong kinh thành, muốn tìm mấy cô gái có thể mắc lỗi còn chẳng tìm được ấy chứ. Tôi khá là tò mò, sao lúc trước cô Trác lại học tiếng Sasi thế? Hiện tại có rất nhiều người dù muốn học ngoại ngữ thì cũng sẽ lựa chọn tiếng Đại Dận hoặc Elijah ấy?”
Sasi chỉ là một nước nhỏ cách An Hạ rất xa, thứ tiếng này đương nhiêng cũng không được chú trọng lắm, ngay cả khoa Ngoại ngữ của Đại học Kinh thành cũng không mở chuyên ngành ngôn ngữ này.
Trác Lâm đáp: “Tôi có theo học một giáo sư ở Đại học An Lan, cô ấy là kiều bào từ Sasi về, tôi học với cô ấy.”
“Thì ra là thế, cô Trác đúng là có thiên phú hơn người.” Anh ta đã tìm hiểu qua chỗ Giáo sư Kỷ, biết cô Trác này thực tế chỉ học ở Đại học An Lan hai năm mà thôi. Không chỉ lấy được bằng tốt nghiệp mà còn tinh thông hai ngoại ngữ, quả thực là có thiên phú kinh người.
“Cảm ơn ngài đã khen, còn không biết ngài đây là...”
Thanh niên cười đáp: “Tôi họ Tiêu, tên Chú.”
“...” Trác Lâm 18 tuổi chung quy cũng không phải Trác Lâm của mấy chục năm sau, tuy là cô mà cũng nhất thời không nói nổi thành lời.
Trong văn phòng yên tĩnh rất lâu, Trác Lâm mới nghe thấy giọng nói của mình: “Thì ra là bệ hạ, xin thứ cho tôi thất lễ.”
Thanh niên cười khẽ: “Không sao, cô Trác không cần cảm thấy gò bó. Nói vậy là cô Trác bằng lòng nhận lời giúp tôi phải không? Đương nhiên cũng sẽ không nhờ cô giúp không đâu, hoàng thất sẽ cho cô Trác được hưởng những đãi ngộ vốn có của một nhân viên phiên dịch. Nếu cô Trác muốn thì hoàng thất cũng có thể thuê cô Trác làm nhân viên phiên dịch lâu dài.”
“Cảm ơn bệ hạ đã tin tưởng, tôi sẽ cố hết sức mình.” Trác Lâm mỉm cười đáp.
Sau khi trao đổi xong với Trác Lâm về việc tiếp đón sứ đoàn nước ngoài, Tiêu Chú nhanh chóng rời đi.
Chờ anh ta đi rồi, Trác Lâm mới lại nhìn về phía Giáo sư Kỷ đang ngồi bên cạnh xem kịch vui, hơi bất đắc dĩ nói: “Giáo sư à...”
Giáo sư Kỷ cười nói: “Cũng không thể trách thầy được, chẳng lẽ thầy còn dám nháy mắt cho em trước mặt bệ hạ hay sao.”
Trác Lâm cũng không phải người giữ mãi một chuyện trong lòng, chỉ cảm thấy hơi thắc mắc: “Sao loại chuyện nhỏ như thế này mà bệ hạ phải đích thân đi tìm thầy thế ạ?”
Giáo sư Kỷ nhún vai: “Tuy bệ hạ một lòng muốn cải cách nhưng những người bảo thủ trong triều lại không dễ thỏa hiệp như vậy. Chỉ nói riêng vấn đề giáo dục thôi, lúc tiên đế còn sống đã bắt đầu cải cách trở thành đại học tổng hợp, cho cả nam và nữ cùng tham dự, thế nhưng đến bây giờ trên cả nước vẫn có chưa tới mười trường đại học tổng hợp. Ngay cả ở trường chúng ta thì có được bao nhiêu bạn học nữ chứ? Chịu để con gái tới đây học thì không phải những người có học có tư tưởng khai sáng thì cũng là những nhà không quá chú trọng danh tiếng. Các cô chiêu nhà quyền quý, người ta thà rằng ở nhà rồi mời thầy tới dạy hoặc tới học viện riêng cho nữ. Học viện dành riêng cho nữ đó không khác gì Học viện An Lan hồi xưa, đã sớm cổ hủ lắm rồi. Toàn dạy viết chữ làm thơ, còn chẳng bằng mấy trăm năm trước. Thế nên bây giờ, cả kinh thành lớn như vậy nhưng lại chẳng tìm được người phụ nữ nào giỏi tiếng Sasi cả. Bệ hạ đến đây cũng là vì trước kia thầy từng dạy cho ngài ấy mấy buổi, thế nên trước đó có phái người tới hỏi thầy một chút. Chẳng phải quá tốt rồi sao? Thầy lập tức đề cử em với bệ hạ.”
Trác Lâm nghiêm túc nghe Giáo sư Kỷ nói xong, sau đó gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Con gái An Hạ hiện này quả thực không thể sánh được với nữ nhi tiền triều.
Chỉ tính riêng Học viện An Lan ở tiền triều thôi đã sản sinh ra không biết bao nhiêu quan viên nữ, mà lúc đó, trường học có thành tựu không chỉ riêng mỗi Học viện An Lan. Ngược lại, sau khi An Hạ lập nước, hoàng thất mạnh mẽ chèn ép địa vị của phụ nữ, địa vị phụ nữ dưới triều hoàng thất An Hạ thua xa so với triều Đại Thịnh, thậm chí là triều Đông Lăng trước đó nữa, rất nhiều người phụ nữ tài giỏi chỉ có thể trở thành những người phụ nữ dạy cầm kỳ thi họa, tam tòng tứ đức ở địa phương mà thôi.
Cũng chỉ có mỗi Học viện An Lan vẫn luôn kiên trì dạy dỗ phái nữ những tri thức giống phái nam, cũng vì thế mà vào thời điểm Học viện An Lan bị triều đình An Hạ chèn ép nhất ở giai đoạn giữa thì còn suýt nữa bị đóng cửa. Trường học đã bị triều đình chèn ép thì nào có thể thu nhận nổi học sinh chứ? Sau đó, trường học đành phải thỏa hiệp, đổi thành chỉ dạy nữ giới đọc sách, viết chữ thì mới miễn cưỡng tồn tại được.
Cũng nhờ có mấy chục năm gần đây dân phong mở mang, hoàng thất bắt đầu nghĩ tới việc cải cách nên Đại học An Lan mới dần lấy lại hào quang cũ.
Giáo sư Kỷ dặn dò: “Cơ hội này rất hiếm có, cố mà làm cho tốt. Thầy đã xem mấy bài luận văn em viết gần đây rồi, cũng không giống như chỉ vùng vẫy ở môi trường sư phạm đâu. Biết đâu sau này An Hạ có một quan ngoại giao nữ thì sao.”
Trác Lâm chớp mắt đáp: “Cảm ơn giáo sư ạ, em sẽ cố gắng.”
--------------------------------------------------













