Phu Nhân Hào Môn – Chương 1248: Ngoại truyện 3 - SONG VÂN: KHÔNG HỐI HẬN (END)
Phu Nhân Hào Môn
Bọn họ đều không nói về gia đình mình, nhưng bọn họ đều biết mình sẽ không ở lại Xuân thành quá lâu, vì thế cũng không định tìm một công việc ổn định lâu dài.
Mỗi khi rảnh rỗi, bọn họ sẽ bàn bạc với nhau xem khi nào nên quay về, sau khi về thì làm cách nào để thuyết phục người nhà mình, dù sao rời nhà trốn đi cũng không thể giải quyết xong vấn đề được, bọn họ cũng không thể cả đời không quay lại.
Vào một ngày nắng đẹp cuối xuân, Long Bạc Vân ôm một bó hoa dại rực rỡ sắc màu đứng trên một sườn núi ngắm cảnh bên ngoài Xuân thành cầu hôn với bà.
Lúc đó, dường như Thương Phi Vân đã đỏ mặt, một hồi lâu sau mới nhận lấy bó hoa, hỏi: “Nếu cha em không đồng ý thì sao?”
Chàng trai kiêu ngạo đáp lời: “Anh tốt như thế, sao cha em có thể không đồng ý chứ? Nếu thật sự không đồng ý, anh sẽ dẫn em trốn đi.”
“Nếu... Người nhà anh không đồng ý thì sao?”
“Em tốt như thế, sao ông già anh lại không đồng ý được? Với lại, ông ấy cũng không quản được anh đâu.”
Dưới ánh mặt trời ngày xuân, đôi trai gái ôm lấy nhau, trên môi nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Bọn họ tràn đầy tin tưởng vào tương lai, bọn họ hẹn ước sau này già rồi sẽ quay lại Xuân thành, cùng sống với nhau nốt phần đời còn lại tại đây.
Bọn họ không biết, đây là chút ấm áp còn sót lại duy nhất cả đời này của mình.
Nửa tháng sau, Thương Phi Vân dẫn Long Bạc Vân về Ung thành.
Bà đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cha mắng mỏ, nhưng không ngờ, bà căn bản còn chẳng có cơ hội bị mắng mà chỉ kịp về để tiễn cha một đoạn đường sau cuối.
Ba ngày trước khi họ về tới nơi, Phi Vân hội và Long môn đã xảy ra một trận loạn chiến lớn xưa nay chưa từng có.
Phi Vân hội có nội gián, cha bà bị môn chủ Long môn gài bẫy, toàn bộ Phi Vân hội bị tổn thất nặng nề. Nếu không phải vì nơi hai bên phát sinh tranh chấp ở gần khu dân cư, sau đó bị nhà họ Phó phái binh can thiệp vào thì có lẽ Phi Vân hội sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt trong trận chiến này.
Bà ấy không quen biết thiếu chủ Long môn nhưng không có nghĩa là người khác không biết.
Còn chưa bước vào cổng lớn của Phi Vân hội, Long Bạc Vân đã suýt chút nữa bị các thành viên của Phi Vân hội trong cơn giận dữ quần ẩu đến chết, may mà bên phía Long môn dường như cũng biết hành tung của họ nên kịp tới xuất hiện cứu Long Bạc Vân về.
Sự tình thay đổi quá nhanh, bà gần như chết lặng trong mơ hồ.
Bởi vì bà là con gái nên cha chưa bao giờ nghĩ tới việc cho bà thừa kế Phi Vân hội, đương nhiên cũng sẽ không cho bà tiếp xúc với sự tình trong bang.
Lúc đó, Phi Vân hội gặp phải tổn thất nghiêm trọng, lòng người hoảng hốt, bà ấy mờ mịt tiễn đưa cha về nơi Suối Vàng, mờ mịt nhìn nơi vốn là gia đình của mình đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Đến tận khi một đứa bé đỏ hỏn được đẩy vào trong lòng bà, đó là em trai của bà, con trai duy nhất của dì dượng Thương Phi Vân.
Đứa trẻ này vừa sinh ra đã mất mẹ, được cha nó đưa tới nhà họ Thương, lúc này, cả nó và bà đều mất cha.
Bà ôm đứa bé đang khóc nức nở trong lòng, nước mắt bà dần nhuộm ướt đẫm quần áo đứa bé.
Ở trên đời này, bà chỉ còn nó là người thân duy nhất. Nó còn nhỏ như thế, bà nhất định phải bảo vệ nó.
Thế cục cũng sẽ không vì sự đau khổ của một người mà thay đổi, Phi Vân hội như rắn mất đầu, Long môn từng bước ép sát, ý đồ thâu tóm Phi Vân hội đã sáng rõ như ban ngày.
Môn chủ Long môn dường như cũng biết chuyện giữa bà và Long Bạc Vân, không biết là ý tưởng đột nhiên nảy sinh hay là do Long Bạc Vân nói gì mà cuối cùng lại muốn dùng phương thức liên hôn để thâu tóm Phi Vân hội.
Con gái người sáng lập Phi Vân hội gả cho thiếu chủ Long môn, Long môn thuận lý thành chương nắm giữ được Phi Vân hội, là một mối liên hôn hoàn hảo vô cùng.
Bà ấy bế Thương Mặc Ngôn tự nhốt mình trong phòng bảy ngày bảy đêm, cuối cùng, vào ngày cuối cùng trong tối hậu thư của Long môn, bà ấy bước ra khỏi phòng, đồng ý với kế hoạch liên hôn.
Môn chủ Long môn cáo già xảo quyệt vô cùng yên tâm về bà, lại đưa ra thêm một yêu cầu.
Trước tiên bà phải tới ở trong nhà họ Long, đến khi nào mang thai với Long Bạc Vân thì mới được tổ chức hôn lễ.
Đối với việc này, Long Bạc Vân kiên quyết phản đối, trước đó bọn họ luôn đối xử với nhau bằng lễ nghĩa, ông ấy không hy vọng bà bị nhục nhã như thế.
Nhưng Thương Phi Vân lại đồng ý.
Bà ấy giao Thương Mặc Ngôn cho người mà cha mình tin tưởng nhất lúc còn sống, lẻ loi một mình tới Giang thành, bước chân vào nhà họ Long.
Hai tháng sau, bà ấy mang thai.
Long môn chủ cực kỳ vui vẻ, lập tức sai người lựa chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức hôn lễ cho hai người họ. Cũng mở tiệc mời toàn bộ những người đứng đầu của cả Long môn và Phi Vân hội, chuẩn bị tuyên bố tin sát nhập hai bang hội.
Chính trong bữa tiệc này, bà ấy đã dùng một con dao găm đ//â//m thẳng vào bụng Long môn chủ.
Mà những thuộc hạ được cha bà ấy tin tưởng nhất lúc còn sống cũng đồng loạt vùng lên, một bữa tiệc vốn tràn ngập vui mừng lập tức biến thành biến thành chiến trường xác chết ngang dọc, máu chảy thành sông.
Không bao lâu sau, Long môn chủ vì bị thương nặng nên qua đời, Long Bạc Vân thừa kế chức vị môn chủ.
Cùng ngày, Thương Phi Vân sau khi trả thù được cho cha thì tế bái vong linh ông, sau đó bước lên ghế hội trưởng Phi Vân hội.
Long Bạc Vân để tang cha đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, sau đó lại một lần nữa xuất hiện ở Phi Vân hội.
Lúc này, Thương Phi Vân vẫn lựa chọn ngăn cản đám thuộc hạ kêu đánh kêu giết Long Bạc Vân, nhưng bà ấy lại lựa chọn một phương thức thảm thiết, quyết tuyệt hơn.
Trước mặt Long Bạc Vân, bà ấy uống một hơi cạn sạch bát thuốc phá thai.
Đó là lần duy nhất trong đời, bà ấy nhìn thấy Long Bạc Vân khóc.
Ngay khi ông xoay người rời đi, bà đã biết, đây là kết cục cuối cùng cho bọn họ suốt cả đời này.
Từ nay về sau, ông là môn chủ Long môn dạo chơi Giang thành, bà là hội trưởng Phi Vân hội sát phạt quyết đoán.
Từ đây như người xa lạ, cả đời không hối hận.
“Boong boong boong...”
Tiếng chuông từ xa truyền lại làm bừng tỉnh người đang ngồi trước cửa sổ. Trong căn phòng tối, bà chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ nhìn về thành thị sáng rỡ ánh đèn, người xe như nước dưới chân.
Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống trong đêm.
--------------------------------------------------













