Phu Nhân Hào Môn – Chương 1244: Ngoại truyện 2 - CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG: LONG VIỆT - QUÂN TỶ (15)
Phu Nhân Hào Môn
Ba cha con nhà họ Quân thuê phòng ở một khách sạn gần trường học, hiển nhiên tạm thời không có ý sẽ về Lam thành ngay.
Thuận tiện cũng ép Quân Tỷ ra ngoài ở cùng mình, vẫn để cô đi dạy như bình thường nhưng vừa tan học thì nếu không phải anh cả thì cũng là anh sáu thay phiên nhau tới đón cô, hoàn toàn ngăn chặn việc Long Việt tới tìm Quân Tỷ hẹn hò.
Đối với việc này, cả Long Việt và Quân Tỷ đều cực kỳ buồn bực, bọn họ vừa mới hẹn hò, đang ở giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất. Huống hồ, người luôn có tâm lý chống đối, không ai ngăn cản thì sẽ không có cảm giác gì, một khi bị người ngăn cản thì sẽ lập tức đào tim đào phổi tìm cách gặp gỡ nhau.
Đối với sự ngang ngược vô lý của cha mình, Quân Tỷ đã lên tiếng phản đối mấy lần nhưng chẳng có hiệu quả gì.
“Tiểu Thất, em đừng cứng đầu với cha nữa, em không thể nào cứng đầu bằng ông ấy được đâu.” Anh sáu Quân nhìn Quân Tỷ giận dỗi ngồi ở mép giường thì tận tình khuyên nhủ.
Quân Tỷ làm mặt quỷ với anh sáu mình: “Ông ấy quá độc đoán.”
Anh sáu Quân nhún vai: “Ông ấy độc đoán đấy, em làm gì được ông ấy nào?” Quân Tỷ buồn bực cúi gằm mặt xuống, đúng là cô chẳng thể làm gì ông ấy cả.
Quân Tỷ đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, vui vẻ nói: “Em bảo Long Việt đuổi mọi người ra khỏi Bắc Tứ Tỉnh là được đúng không?”
Anh sáu Quân cạn lời hồi lâu: “Em cũng có hiếu quá đấy, cha nhất định sẽ vô cùng cảm động.” Sau đó sẽ đánh em một trận tơi bời.
Quân Tỷ thở dài, nhún vai nói: “Em cũng có cách nào đâu, thôi bỏ đi, em không tin là các anh và cha có thể ở lại Bắc Tứ Tỉnh mãi được. Dù sao thì em cũng sẽ không về đâu, mọi người thích thì cứ ở lại đây với em thì cứ ở thôi.”
Anh sáu Quân nói: “Bọn anh chẳng cần ở lại đây mãi đâu, chờ mấy ngày nữa thằng nhóc nhà họ Liễu tới đây thì bọn anh sẽ quay về.”
“Dù sao thì cha cũng chỉ muốn chia rẽ em và Long Việt thôi.” Cô đã hiểu rồi, hôn ước với hôn phu cái gì, cha cô căn bản không thèm quan tâm. Cái ông ấy quan tâm chỉ là có chia rẽ được cô và Long Việt hay không mà thôi.
Anh sáu Quân cũng không phủ nhận, vỗ vai cô an ủi: “Em tự cầu nhiều phúc đi.”
Anh sáu Quân xoay người đi ra ngoài, đóng cửa vào giúp cô, Quân Tỷ buồn chán nằm vật ra giường kêu r//ê//n.
Từ bên ngoài cửa sổ vang lên mấy tiếng rất nhỏ, Quân Tỷ nghi hoặc ngồi bật dậy, nhìn về phía đó.
“Cạch cạch cạch!” Lại thêm mấy tiếng nữa, lúc này Quân Tỷ mới nghe ra là có người đang gõ cửa, cô vội vàng sợ hãi chạy ra xem. Đi tới bên cửa sổ, quả nhiên thấy ngay gương mặt đẹp trai của Long Việt ở bên ngoài, Quân Tỷ không nhịn được hít khí lạnh, đây là tầng bảy đấy.
Cô vội vàng mở cửa sổ ra, Long Việt nhanh nhẹn trèo lên, chui qua cửa sổ tiến vào phòng, phủi đi bụi bẩn trên người xong thì vẫn là dáng vẻ đường hoàng như mọi bận.
“Sao anh lại tới đây thế?” Quân Tỷ vội vàng hỏi khẽ.
Long Việt nói: “Mấy ngày không gặp rồi, đến xem em thế nào.”
Quân Tỷ nghe vậy thì không khỏi cảm thấy áy náy: “Em rất ổn, sau này anh đừng mạo hiểm như thế nữa. Đây là lầu bảy đấy, lỡ ngã xuống thì sao?”
Long Việt cười không nói, độ cao này với anh mà nói thì chẳng được coi là nguy hiểm gì.
“Thật sự không sao chứ?” Long Việt hỏi.
Quân Tỷ lắc đầu, chỉ là khi nhớ tới cha mình, cô lại không nhịn được thở dài: “Long Việt, anh định chia tay với em à?”
Long Việt hơi híp mắt, nhìn chằm chặp vào Quân Tỷ, lạnh lùng hỏi: “Em định đá anh đấy hả?” Anh là người dễ dàng bị người ta đá văng ra như thế sao?
Cảm giác nguy hiểm mơ hồ làm Quân Tỷ vội vã lắc đầu, đương nhiên bản thân cô cũng thực sự không muốn chia tay với Long Việt.
Lúc này Long Việt mới gật đầu vừa lòng, xoa mái tóc hơi rối của cô, nói: “Thế thì không cần lo lắng, những chuyện còn lại, anh sẽ giải quyết.”
Quân Tỷ nói: “Nhưng mà, cha em phiền phức lắm. Với lại... Mấy hôm trước em mới biết là, em còn có một...”
“Anh đã biết chuyện đó.” Long Việt ngắt lời cô, nói: “Không phải lo, anh sẽ giải quyết hết.”
Quân Tỷ chớp mắt, tò mò nhìn Long Việt: “Anh thích em đến thế à?” Tuy Quân Tỷ cảm thấy mình cũng không thích Long Việt lắm, nhưng cô cảm thấy nếu mình là Long Việt, thấy đối phương có nhiều phiền phức như thế thì cô sẽ nhất định không tiếp tục thích người đó nữa.
Tính ra, chuyện này quá bất công với Long Việt, hình như Long Việt thích cô nhiều hơn cô thích anh thì phải. Tại sao Long Việt lại thích cô như thế chứ? Nhìn lại bản thân mình, Quân Tỷ phát hiện ra mình chẳng có ưu điểm gì đáng giá để anh thích cả.
LLong Việt tức giận hỏi: “Chẳng lẽ thời gian vừa qua là anh đùa giỡn với em chắc?”
“Đúng mà, anh rất bận.” Quân Tỷ gật đầu nói.
Long Việt thở dài trong lòng, có đôi khi khôn khéo, có đôi khi ngốc nghếch, thảo nào ông Quân muốn cô lấy chồng ở Lam thành, nếu gả đến nơi khác, có khi bị người ta bắt nạt thì cũng chẳng ai biết được.
“Nói cho anh nghe, em có muốn lấy vị hôn phu kia của em không?” Long Việt hỏi.
Quân Tỷ trả lời đầy đương nhiên: “Tất nhiên là không rồi.”
“Thế là được rồi.” Không biết Long Việt lấy từ chỗ nào ra một chiếc nhẫn, đeo nó lên ngón tay Quân Tỷ.
Trong nháy mắt, Quân Tỷ chỉ cảm thấy da đầu muốn nổ tung: “Này!”
Tuy nhẫn cưới vẫn chưa quá phổ biến ở Đại Hạ nhưng thân là du học sinh và là một cô gái của thời đại mới, Quân Tỷ cũng không ngốc đến mức không biết nhẫn đại biểu cho điều gì.
Long Việt ngẩng đầu lên nhìn cô, hờ hững nói: “Đừng động đậy, ngoan.”
Thân thể Quân Tỷ cứng ngắc, vội vàng nói: “Em... Anh, chúng ta...”
Long Việt nói: “Dù sao em cũng không định chia tay với anh, em cũng không muốn lấy tên họ Liễu kia, vậy thì cứ nói thẳng cho cha em biết là em sẽ lấy anh đi.”
“Nhưng mà, chẳng phải chúng ta đã nói là...” Sẽ không kết hôn ư?
Long Việt đáp: “Chúng ta ở bên nhau, kết hôn hay không kết hôn thì khác gì nhau chứ? Cho dù kết hôn cũng có thể ly hôn mà, giờ em không kết hôn với anh thì em sẽ bị cha em ép gả cho một người em không quen biết thôi. Tỷ Tỷ, em nghĩ cho kỹ đi, nếu không có người nào giúp, em cứng đầu với cha em thì có thắng nổi ông ấy không, sẽ lãng phí của em bao nhiêu thời gian, làm bao nhiêu việc của em bị trì hoãn chứ?”
“Cái này...” Quân Tỷ nhíu mày.
Long Việt đeo nhẫn vào tay cô, cong môi cười hài lòng, tiếp tục nói: “Nghe nói đến khi em hai mươi tư rồi mà vẫn chưa kết hôn thì nhất định phải thực hiện hôn ước với nhà họ Liễu kia. Giờ còn cách thời điểm em tròn hai mươi tư tuổi bao lâu nữa?”
--------------------------------------------------













