Phu Nhân Hào Môn – Chương 1241: Ngoại truyện 2 - CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG: LONG VIỆT - QUÂN TỶ (12)
Phu Nhân Hào Môn
Quân Tỷ giơ tay lên miệng hà hơi, vừa xoa những ngón tay mảnh khảnh vừa ai oán nói: “Bao giờ thời tiết mới ấm lên chứ.” Tháng Chín năm ngoái cô ấy tới Bắc Tứ Tỉnh, trước đó chưa từng được trải nghiệm mùa đông kéo dài ở nơi này lần nào.
Long Việt đưa tay cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, nói: “Trời sắp ấm lên rồi, ai bảo em không chịu đeo găng tay chứ?”
“Anh cũng có mang đâu.”
Long Việt nhìn cô ấy: “Anh không sợ lạnh, em có sợ không?”
“Sợ.” Quân Tỷ ỉu xìu đáp lại.
“Mau vào nhà đi cho ấm.” Ký túc xá của Quân Tỷ ở lầu hai trong một dãy nhà ba tầng. Hai người vừa mới bước lên cầu thang, đang định đi về phía phòng của Quân Tỷ thì đột nhiên cô ấy dừng chân lại, lưng trực tiếp va vào Long Việt đi ở đằng sau.
“Sao thế?” Long Việt hỏi, ngay sao đó anh bèn trông thấy trên hành lang lầu hai có mấy người đang đứng.
Cầm đầu là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, phía sau ông ấy là một người đàn ông cao lớn khoảng ba lăm tuổi và một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi.
Thanh niên kia đứng phía sau người đàn ông cao tuổi, giơ tay làm động tác cắt cổ với Quân Tỷ.
Thân thể Quân Tỷ cứng ngắc, nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc này như thể rất muốn xoay người bỏ chạy.
“Thiểu Thất.” Không chờ cô ấy có hành động, người đàn ông ngoài ba mươi tuổi đã mở miệng gọi.
Quân Tỷ thở dài, chậm rãi đi tới: “Cha, anh cả, anh sáu.” Đứng chờ cô ấy ở trước cửa phòng ký túc không phải ai khác, đúng là cha ruột cô ấy - Quân Nho Phong, anh cả Quân Tông và anh sáu Quân Hành.
Ánh mắt Quân Nho Phong đảo qua người Long Việt, cuối cùng mới dừng trên người con gái mình: “Sao thế? Định để cha và các anh đứng đây nói chuyện với con à?”
Quân Tỷ vội vàng tiến lên mở cửa, mời cha và hai anh trai vào. Sau đó, cô ấy nhìn về phía Long Việt đứng ở một bên, ở góc mà cha cô ấy không nhìn thấy, cô ấy nháy mắt ra hiệu cho anh mau rời đi.
Nhưng Long Việt không đi, anh cười trấn an cô rồi cũng vào theo.
Phòng ký túc của Quân Tỷ là phòng đơn, vốn dĩ diện tích không lớn, năm người cùng tiến vào khiến cho không gian trở nên vô cùng chật chội.
Vừa mới vào cửa, ba cha con nhà họ Quân đã không nhịn được cùng nhíu mày, anh sáu nhà họ Quân lại càng nhìn về phía em gái với vẻ mặt đau lòng. Tiểu Thất nhà bọn họ lúc đi du học cũng chưa từng phải chịu khổ như vậy, phòng đơn sơ, diện tích nhỏ thì cũng thôi, đã thế còn ở Bắc Tứ Tỉnh trời đông giá rét như vậy...
“Con một thân một mình chạy tới Bắc Tứ Tỉnh là để sống cuộc sống như thế này đấy à?” Quân Nho Phong nhìn quanh căn phòng, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống ghế ở bàn làm việc.
Quân Tỷ cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Cuộc sống thế này thì làm sao ạ? Chẳng phải con vẫn sống tốt đó ư?”
“...” Không khí trong nháy mắt đông cứng lại. Hạ Nho Phong nhìn con gái hồi lâu rồi mới chuyển ánh mắt sang Long Việt: “Long tướng quân?”
Long Việt hơi cúi đầu: “Bác trai, cứ gọi cháu là A Việt là được rồi.”
“Không dám.” Quân Nho Phong thản nhiên đáp: “Nếu không có Tổng trưởng Long tự mình gọi điện thoại tới Lam thành thì tôi còn không biết con bé không nên thân nhà tôi là lọt vào mắt của Long tướng quân.”
Long Việt thở dài trong lòng, quả nhiên chuyện do ông già nhà anh gây ra.
Nhưng chuyện này vốn cũng chẳng giấu được lâu, Quân Nho Phong tuy nói là không quan tâm tới việc con gái ở ngoài nhưng sao có thể thật sự phớt lờ hoàn toàn được. Chỉ sợ không bao lâu nữa, cho dù cha anh có không gọi điện thoại thì nhà họ Quân cũng sẽ biết thôi.
“Không tới cửa chào hỏi ngay là cháu thất lễ, còn mong bác trai thứ lỗi.”
Quân Nho Phong hơi nhướn mày, không chờ ông ấy nói gì, Quân Tỷ cũng lên tiếng: “Cha, cha tới tìm con thì tìm con, liên quan gì tới Long Việt chứ?”
Quân Nho Phong hỏi: “Không liên quan sao? Chẳng lẽ con gái cha bị người đàn ông khác bắt đi, người làm cha như cha lại chẳng có tư cách hỏi tới à?”
“Bắt cái gì mà bắt, sao phải nói khó nghe thế.” Quân Tỷ nhỏ giọng lầu bầu: “Chúng con là công khai hẹn hò cơ mà?”
Quân Nho Phong hừ lạnh, hỏi: “Hẹn hò cái gì? Ai cho phép hai đứa hẹn hò? Lập tức thu dọn đồ, theo cha về Lam thành.”
Quân Tỷ nghe vậy thì hai mắt trợn trừng: “Con không về!”
“Con nói cái gì?” Quân Nho Phong lạnh lùng hỏi.
Quân Tỷ nói: “Rõ ràng cha cũng đã nói, chỉ cần con không dựa vào người nhà để sống thì sẽ mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Cha nói mà không giữ lời!”
Quân Nho Phong cười: “Không dựa vào người nhà ư? Bản lĩnh kiếm sống bây giờ của con thì không phải do người nhà bỏ tiền cho con đi học à? Con có thể ra nước ngoài, không phải là do trong nhà bỏ tiền ra ư?”
“Cha còn giữ tiền riêng của con!” Quân Tỷ cả giận kêu lên: “Tiền đó đều là do mẹ con, bà ngoại con và cậu của con cho con!”
Quân Nho Phong nói: “Chút tiền lẻ đó của con chẳng đáng cha để vào trong mắt, chỉ cần con quay về Lam thành thì cha sẽ trả lại cho con.”
“Con không.” Quân Tỷ nhìn về phía Long Việt, nói: “Con phải làm việc.” Còn có Long Việt nữa, tuy rằng mới hẹn hò chưa được bao lâu nhưng Quân Tỷ cũng cảm thấy không nỡ rời xa anh.
Quân Nho Phong lạnh nhạt nói: “Con muốn tiếp tục làm cô giáo thì về Lam thành cũng làm cô giáo được.”
“Con không cần, con đã trưởng thành rồi, con muốn tiếp tục ở lại Đại học Đông Bắc.”
Quân Nho Phong lại nói: “Con muốn ở lại Đại học Đông Bắc để dạy học hay muốn ở lại để giao du với thằng nhóc nhà họ Long này?”
“...” Cha cô nói chuyện quá khó nghe: “Con là công khai hẹn hò!” Chứ không phải giao du gì cả!
Quân Nho Phong hứng thú nhìn hai người, đột nhiên lại nói: “Hai chọn một, hoặc là theo cha về Lam thành, hoặc là chia tay với thằng nhóc này, cha không đồng ý cho ai đứa hẹn hò.”
“Con không chọn. Chúng con cũng có phải kết hôn đâu, không cần cha đồng ý.” Quân Tỷ đắc ý nói, hẹn hò đâu cần phải lấy giấy chứng nhận chứ.
Quân Nho Phong tức cười: “Thế hả? Cha nghe nói cậu ta cũng chẳng ngồi ở Bắc Tứ Tỉnh lâu đâu, đến lúc đó còn không biết sẽ bị điều tới nơi nào, con... định đi theo cậu ta à?”
Đương nhiên Quân Tỷ hiểu ý cha mình nói, nếu cô ấy nói không đi theo, với tình hình giao thông như bây giờ thì yêu xa cũng chẳng khác nào chia tay cả. Nếu cô ấy nói muốn đi theo, vậy thì việc cô ấy kiên quyết đòi ở lại Đại học Tây Bắc để dạy lại trở thành trò cười.
Bác trai.” Long Việt hơi nhíu mày, nhìn Quân Nho Phong nói: “Quân Tỷ có lựa chọn và lý tưởng của mình, cô ấy cũng không phải cô gái không hiểu biết gì, mọi người không cần quy hoạch sẵn tương lai cho cô ấy như thế.”
Quân Nho Phong nhìn Long Việt hồi lâu mới nói: “Long tướng quân, Quân Tỷ là con gái tôi, đương nhiên tôi chỉ muốn tốt cho nó.”
“Nhưng cô ấy chưa chắc đã cần bác làm thế.” Long Việt đáp: “Trên thực tế, trong thời gian này, cô ấy sống một mình cũng rất ổn thỏa, bác đã dạy dỗ cô ấy rất tốt, cô ấy có thể tự nắm giữ cuộc đời mình rồi.” Trừ những lúc ngây ngốc để mình đói ra.
Quân Nho Phong lạnh lùng nói: “Con gái tôi như thế nào, tôi là người rõ ràng nhất, nhà họ Long các cậu... Nó không ứng phó nổi. Nếu Long tướng quân thật sự hy vọng nó được sống và làm việc một cách ổn định, làm một cô gái độc lập tự chủ thì cũng được thôi, hai đứa chia tay đi, tôi sẽ mặc kệ nó.”
Long Việt cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Tỷ đứng bên cạnh đang trừng mắt với cha mình, lắc đầu đáp: “Xin lỗi, cháu không làm được.”
Quân Tỷ trốn ra sau lưng Long Việt, thò cái đầu ra làm mặt quỷ với cha mình: “Con không chia tay!” Cô ấy và Long Việt đang yên lành vui vẻ, tại sao phải chia tay chứ?
Chia tay xong rồi, cha nhất định sẽ lại giới thiệu cho cô ấy một đống cậu ấm, chẳng có gì hay ho cả!
Quân Nho Phong trừng mắt với con gái, đang định nói chuyện thì anh cả nhà họ Quân giành lời trước: “Thôi được rồi, cha à, chúng ta vừa mới tới đây, còn chưa nói chuyện được với Tiểu Thất câu gì, đừng cãi nhau nữa. Chúng ta tìm chỗ ăn nghỉ đã rồi từ từ nói chuyện với em ấy cũng được mà. Còn đâu... Long tướng quân à, hay là cậu về trước đi?”
Long Việt hơi nhíu mày, Quân Tỷ gật đầu với anh, lộ ra nụ cười xán lạn tỏ vẻ cô ấy có thể tự giải quyết được.
Long Việt duỗi tay xoa tóc Quân Tỷ: “Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
Sau đó mới chào Quân Nho Phong và hai anh của Quân Tỷ rồi xoay người đi ra ngoài.
--------------------------------------------------













