Phu Nhân Hào Môn – Chương 1227: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (33)
Phu Nhân Hào Môn
Tài sản kếch xù như thế lại nằm trong tay một cô gái trẻ đương nhiên sẽ làm cho vô số người mơ ước, nhưng Sở Miểu có nhà họ Phó làm chỗ dựa nên cũng không có ai dám làm bậy.
Nhưng vẫn có không ít người luốn giành được trái tim cô, tiến tới chiếm lấy toàn bộ tài sản của cô.
Có lẽ Sở Miểu thấy phiền vì việc này nên mới dứt khoát ra nước ngoài.
Lãnh Táp kéo Sở Miểu ngồi xuống, cười nói: “Nếu cảm thấy ai đó không tệ thì cũng cứ thử tiếp xúc một chút xem sao. Chị đã dạy em rồi, chỉ cần giữ vững trái tim và ý chí độc lập của mình thì không ai có thể làm tổn thương em được. Hơn nữa, anh chị là người nhà của em, ai dám bắt nạt Miểu Miểu nhà chúng ta chứ?”
Sở Miểu cười đáp: “Em biết, em còn trẻ mà, không vội. Nhưng mà chị Anne ấy, hôm qua cha nuôi còn mắng chị ấy một chặp, suýt chút nữa thành cãi nhau đấy.”
Lãnh Táp mỉm cười xoa gương mặt nhỏ của Sở Miểu: “Thôi được rồi, Miểu Miểu nhà chúng ta vẫn còn là một cô công chúa nhỏ. Còn về Anne... cha nuôi của em nói thì không ăn thua đâu.” Càng nói sẽ càng căng thẳng.
Có lẽ thời kỳ phản nghịch của cô nàng Anne tới muộn, rõ ràng lúc còn bé thì ngoan ngoãn đáng yêu, quan hệ với Phó Đốc quân cũng không tệ lắm, nhưng ai ngờ càng lớn càng bướng bỉnh. Phó Đốc quân nói gì thì cô càng làm ngược lại. Ngược lại với cô là Phó Dương Thành, khi còn nhỏ là một thằng bé thực sự ngỗ ngược, nhưng sau khi trưởng thành lại cực kỳ chín chắn.
Sở Miểu dựa vào Lãnh Táp cười nói: “Đúng thế đấy ạ, chị Anne nói kết hôn làm chậm trễ sự nghiệp của chị ấy, chị ấy làm cho tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài, nói lần này quay về đó sẽ thăng chức lên làm tổng giám đốc công ty, không có nhu cầu kết hôn.”
“Có tiền đồ!” Lãnh Táp bật ngón tay cái nói.
Phó Vân Tiêu chớp mắt nhỏ giọng nói: “Ông nội sắp bị tức chết rồi.”
Trác Lâm xen vào: “Ông nội cháu là người bảo thủ, mặc kệ ông ấy. Bà thấy cô bé Anne đó rất có năng lực đấy, rất khá.”
Tuy nhà họ Phó hiện nay đã là gia tộc quyền lực nhất Đại Hạ nhưng dù sao Phó Anne cũng ở nước ngoài, hơn nữa cô cũng không lợi dụng thân phận cô chiêu nhà họ Phó của mình. Có thể ở tuổi này mà ngồi được vào vị trí tổng giám đốc chi nhánh công ty tài chính lớn ở nước ngoài thực sự không phải việc dễ dàng.
“Giờ Anne đang ở đâu?” Lãnh Táp hỏi. Mấy ngày nay về Đại Hạ, Sở Miểu và Phó Anne vẫn luôn đi với nhau như hình với bóng, cũng bởi vì quan hệ của hai cô gái này từ nhỏ đã rất thân thiết.
Sở Miểu đáp: “Cha nuôi tự mình giới thiệu cho chị ấy mấy thanh niên trẻ tài giỏi ở kinh thành ạ!” Thực ra cô cũng có phần nhưng cô nhanh chân hơn nên kéo Tiêu Tiêu chạy mất.
“...” Đường đường là đốc quân một thế hệ mà đến nông nỗi như bây giờ, chỉ có thể nói là...
Đáng đời!
Dù sao Lãnh Táp cũng là nhân vật chính của đêm nay nên không thể cứ trốn mãi trong phòng nghỉ không ra được. Cô nghỉ ngơi một chút rồi giao Phó Vân Tiêu cho Sở Miểu và Trác Lâm rồi lại đứng lên đi ra ngoài.
Nếu việc Lãnh Táp tiếp chuyện các quý bà là nhàm chán thì lúc này Phó Phượng Thành tiếp đón các chính khách chính là lao động trí óc.
Cả đêm, không biết có bao nhiêu lượt khách tới chúc rượu và nói chuyện với anh.
Ở trong mắt mọi người, Tổng thống Phó lúc nào cũng có thần thái thong dong, tự nhiên, cũng không hề vì nhậm chức tổng thống mà lộ vẻ vui mừng gì, cũng không hề có quá nhiều khách khứa phải tiếp mà lộ vẻ mệt mỏi hay ứng phó qua loa cho có.
Thậm chí, có người cảm thấy từ đầu bữa tiệc đến giờ, sắc mặt anh hoàn toàn không thay đổi một chút nào khiến cho người ta nghi ngờ rốt cuộc anh có phải con người không nữa.
Một đặc phái viên ngoại quốc vừa nói chuyện xong và rời đi, Lãnh Táp bưng ly rượu đi tới, tay nhẹ nhàng bám vào khuỷu tay Phó Phượng Thành, khẽ hỏi: “Anh không sao chứ?”
Phó Phượng Thành cúi đầu nhìn cô, khẽ lắc đầu đáp: “Không sao, không cần lo cho anh.”
Lãnh Táp gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn, chỉ là không chờ hai người nói thêm với nhau câu nào đã lại có hai người đi tới: “Ngài tổng thống, phu nhân.”
Người tới là một phu nhân tóc vàng mắt xanh mặc lễ phục xa hoa và một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô.
Lãnh Táp gật đầu mỉm cười nói: “Công tước Eitel, Công tước phu nhân, chào buổi tối.”
Công tước Eitle bưng ly rượu lên hướng về phía hai người, cười nói: “Chúc mừng ngài tổng thống và phu nhân.”
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp nhẹ nhàng chạm ly với hai vợ chồng công tước: “Cảm ơn.”
Uống rượu xong, Công tước Eitel đi thẳng vào vấn đề chính: “Không biết có thể tâm sự với ngài tổng thống một chút không?”
“Bây giờ sao?” Phó Phượng Thành hỏi, ánh mắt nhìn lướt qua bốn phía.
Vợ chồng Công tước Eitel tới nơi này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lúc này, có ít nhất một nửa người có mặt trong bữa tiệc đều như có như không nhìn lướt qua về phía bọn họ.
Công tước Eitel gật đầu nói: “Đương nhiên, ngài tổng thống có thấy tiện không?”
“Mời.” Phó Phượng Thành nghiêng người nói.
Nụ cười trên môi Công tước Eitel càng đậm hơn: “Chân thành cảm ơn, mời ngài tổng thống.”
Ông ta biết mà, dù người Đại Hạ có biểu hiện thế nào thì Đại Hạ và Đại Dận trước sau đều không thể trở thành bạn bè được.
Ở trong yến hội, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, bố người tiến vào phòng nghỉ ngơi bên cạnh phòng tiệc, cửa phòng nghỉ nhanh chóng được khép lại, ngoài cửa có hai người phục vụ đứng trang nghiêm.
Tuy bọn họ mặc trang phục của người phục vụ bữa tiệc nhưng chỉ cần nhìn tư thế đứng là có thể nhận ra bọn họ là nhân viên an ninh đêm nay, hành động này tỏ vẻ, người không phận sự xin dừng bước trước cửa phòng nghỉ này.
“Ngài Tái Duy, nếu Đại Hạ nghiêng về phía Elijah thì chỉ sợ tình thế sẽ bất lợi cho chúng ta.” Đại sứ thường trú của Đại Dận thấy thế thì nói khẽ.
Tái Duy cười lạnh, hờ hững đáp: “Người Đại Hạ không phải kẻ ngốc, sẽ không thật sự vì đám người phương Tây này mà trở mặt với chúng ta đâu.”
“Nhưng mà...” Đại sứ hơi híu mày, chỉ sợ ở trong mắt Đại Hạ, bọn họ cũng chỉ là man di mà thôi.
Tái Duy nói: “Chỉ cần Đại Hạ duy trì trung lập thì thế cục vẫn sẽ có lợi với chúng ta như cũ. Đại Dận và Đại Hạ trước nay đều không phải bạn bè. Đại sứ đã ở Đại Hạ nhiều năm như thế, ngài còn mong chờ gì chứ?”
Đại sứ im lặng hồi lâu rồi mới khẽ thở dài, gật đầu nói: “Ngài Tái Duy nói đúng lắm.”
Đại Hạ và Đại Dận, dù là vị trí địa lý, quy mô quốc gia hay lịch sử thì trước nay đều không phải bạn bè.
Sự nghiệp to lớn của Đại Dận bọn họ cũng không cần người Đại Hạ giúp đỡ gì, chỉ cần Đại Hạ giữ thế trung lập là đủ rồi.
--------------------------------------------------













