Phu Nhân Hào Môn – Chương 1215: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (21)
Phu Nhân Hào Môn
Hai người trò chuyện thêm một lúc, sau đó công nương Catherine rời đi trước. Theo cách nói của cô ấy, nếu cậu Phó không muốn hẹn hò với mình thì cô ấy sẽ đi tìm người bằng lòng làm chuyện đó. Dù sao thanh niên ở Đại Hạ đều rất thú vị, hoàn toàn không giống với quý tộc Elijah.
Phó Vân Khởi nhướn mày, tự mình tiễn công nương Catherine đi.
Trở về chỗ ngồi, Phó Vân Khởi mới đưa mắt nhìn về phía một cái bàn sau lưng chỗ mình ngồi, hờ hững nói: “Xuất hiện đi.”
Ở một góc khuất có hai cái đầu nhỏ nhô lên, Phó Vân Khởi giơ tay day trán: “Qua đây.”
Phó Vân Tiêu và Long Hướng Vãn nhìn nhau, hai cô bé lập tức cúi gằm mặt lò dò đi tới trước mặt Phó Vân Khởi: “Anh.”
“Anh Vân Khởi.”
“Hai đứa ở đây làm gì?” Phó Vân Khởi hỏi.
Tròng mắt Phó Vân Tiêu đảo như rang lạc: “Anh à, em và chị Hướng Vãn hẹn nhau ra ngoài đi dạo phố, vừa hay ghé vào đây nghỉ chân thôi ạ!”
Phó Vân Khởi cười nhìn cô bé: “Vừa hay ghé vào đây nghỉ chân à? Cũng vừa hay ngồi ở chỗ đó hả?”
“Đây chỉ là trùng hợp thôi mà?” Phó Vân Tiêu cười gượng.
Phó Vân Khởi nhìn về phía Long Hướng Vãn: “Hướng Vãn, em nói đi.”
Long Hướng Vãn nhỏ giọng nói: “Là em ép Tiêu Tiêu, em muốn nhìn xem công nương Catherine có đẹp không?”
“Ép ư?” Hiển nhiên Phó Vân Khởi không tin, tuy Long Hướng Vãn đã mười ba tuổi, Phó Vân Tiêu mới tám tuổi, nhưng Long Hướng Vãn chưa chắc có thể ép nổi Tiêu Tiêu nhà cậu.
Phó Vân Khởi nhìn lướt qua em gái, Phó Vân Tiêu lập tức ôm mặt tỏ vẻ ngây thơ đáng yêu: “Anh à, là Tiêu Tiêu muốn trông thấy công nương Catherine nên mới kéo chị Hướng Vãn đi cùng.”
Phó Vân Khởi cạn lời, gõ trán hai cô bé, nói: “Có phải các em cảm thấy anh rất dễ lừa đúng không?”
Hai cô bé liếc nhìn nhau, đều cùng thở dài.
Anh (anh Vân Khởi) chẳng dễ lừa chút nào hết.
Bảo hai cô bé ngồi xuống đối diện mình, rót cho mỗi người một ly nước trái cây xong, Phó Vân Khởi mới thong thả hỏi: “Nói đi, rốt cuộc các em định làm gì?”
Phó Vân Tiêu nói: “Muốn xem giúp anh, xem công nương Catherine có thể trở thành chị dâu của Tiêu Tiêu hay không mà.”
Long Hướng Vãn cũng nói: “Muốn xem xem công nương Catherine có đẹp hay không.”
“Kết luận thế nào.”
“Không thể thành chị dâu.”
“Không đẹp bằng em.”
“...” Phó Vân Khởi nhìn cô bé đối diện mình, một cô bé mới mười ba tuổi mà dám nói mình xinh hơn một thiếu nữ mười tám tuổi, còn nói rất tự tin nữa chứ.
Long Hướng Vãn hỏi: “Anh Vân Khởi, anh nói trong vòng mười năm tới anh không nghĩ tới chuyện kết hôn là thật ạ?”
Phó Vân Khởi nhìn cô bé: “Đây là chuyện của người lớn, trẻ con đừng có hóng hớt lung tung.”
Long Hướng Vãn không vui: “Anh chỉ lớn hơn em ba tuổi thôi.”
Đúng là chỉ lớn hơn ba tuổi, nhưng mười ba tuổi với mười sáu tuổi là cùng một cấp bậc hay sao?
Phó Vân Tiêu chống cằm nói: “Anh, anh nghĩ thế không ổn đâu, mười năm sau có khi Tiêu Tiêu còn có bạn trai rồi, đến lúc đó mà anh còn chưa có bạn gái thì mất mặt lắm.”
Phó Vân Khởi thò tay vò đầu cô bé cách một cái bàn: “Mười năm sau em mới 18 tuổi, nếu em dám dẫn nam sinh về nhà sớm như thế, anh sẽ đánh gãy chân cậu ta.”
“Ối...” Phó Vân Tiêu lập tức ôm tay Long Hướng Vãn, trốn ra sau lưng cô bé, nhỏ giọng nói: “Chị Hướng Vãn, anh trai em hung dữ quá.”
Long Hướng Vãn nhìn về phía người đối diện, rồi cũng nhẹ giọng đáp: “Nhưng anh ấy đẹp trai...”
“Hai đứa đang nói gì thế?” Phó Vân Khởi hỏi.
Long Hướng Vãn đáp: “Anh Vân Khởi, nếu sau này anh không cưới được ai thì em gả cho anh nhé?”
“...” Phó Vân Khởi lập tức bị hai cô quỷ nhỏ này chọc cười: “Anh mà không cưới được vợ ấy hả?”
Long Hướng Vãn nghiêm túc gật đầu nói: “Vâng ạ, nếu anh gần 30 tuổi mới nói tới chuyện yêu đương thì khó mà tìm được vợ lắm. Rất hiếm trường hợp giống chú Phó và dì Lãnh mà hai bên tâm đầu ý hợp được lắm.”
Phó Vân Khởi hỏi: “Thế sao em không nghĩ tới cha mẹ em hả?”
Long Hướng Vãn đáp: “Em có nghĩ mà, mẹ em nói năm đó thấy cha em đẹp, có bộ gen tốt nên mới nhận lời lấy ông ấy. Ở trong mắt mẹ em, thí nghiệm số một, em và Tiểu Chanh Tử đứng thứ hai, cha em đứng thứ ba. Anh Vân Khởi, anh cũng muốn làm số ba hay sao?”
Phó Vân Khởi cạn lời: “Chẳng lẽ em sẽ coi anh là số một à?”
Long Hướng Vãn hơi cúi đầu đáp: “Vâng ạ!”
“Tại sao?”
“Vì anh đẹp.” Long Hướng Vãn hào phóng đáp.
“...” Anh cảm ơn em, nhưng anh không cần đâu.
Phó Vân Tiêu quan sát hai người: “Ôi trời, chị Hướng Vãn đang cầu hôn anh trai em sao? Em phải về nói cho cha mẹ biết...”
Phó Vân Khởi liếc em gái bằng ánh mắt hình viên đạn: “Em dám nói linh tinh thì sau này đừng hòng xin tiền anh mua đồ nữa.”
Anh xấu lắm!” Phó Vân Tiêu lập tức ỉu xìu.
Phó Vân Khởi cười lạnh: “Hôm qua em còn nói thích anh trai nhất, thì ra chỉ là nói dối.”
“...”
“Anh Vân Khởi...”
Không chờ Long Hướng Vãn nói tiếp, Phó Vân Khởi đã giơ tay gõ lên trán cô bé: “Chịu khó đi học đi, con nít con nôi cả ngày suy nghĩ cái gì đâu không ấy? Sau này còn nói lung tung nữa, anh sẽ mách chú Long đấy.”
Long Hướng Vãn buồn bực, nhỏ giọng nói: “Anh Vân Khởi thật là cổ hủ.” Phí hoài gương mặt đẹp trai quá đi mất!
Phó Vân Khởi cười lạnh: “Đúng thế, anh chính là người cổ hủ, thế cho nên...” Lập tức lườm hai cô bé với vẻ cảnh cáo.
“Biết rồi ạ!” Hai cô gái nhỏ lập tức ủ rũ đáp lời.
Tuy Phó Vân Khởi đã nói rõ ràng với công nương Catherine nhưng các tờ báo lá cải ở kinh thành vẫn chém gió cực kỳ kinh người.
Thiên tình sử của cậu cả Phó và công chúa Elijah chiếm trang nhất tất cả các mặt báo trong hai ngày nay, độ nóng hổi còn có xu hướng vượt qua cả những tin chính luận về việc chính phủ gặp gỡ, đàm phán với sứ đoàn các nước.
Dù sao, so với tin tức thời sự quốc tế thì mọi người lại thích mấy tin đồn tình ái nhảm nhí hơn. Có vài tờ báo thậm chí còn viết là cậu cả Phó sắp đính hôn với công nương Catherine.
Đối với việc này, Phó Vân Khởi cực kỳ cạn lời, tùy tiện ném báo chí sang một bên rồi quay về trường tiếp tục đi học.
Chỗ tốt lớn nhất của việc học nội trú chính là những tin tức và người không liên quan ở bên ngoài đều không thể xâm nhập vào được. Tuy trong trường vẫn bị người ta trêu chọc nhưng mọi người ngày nào cũng phải học hành vất vả, thế nên cậu cả Phó vẫn có được sự bình yên như mong muốn.
So với nhà họ Phó không quan tâm thì phía Elijah lại khá vui vẻ trước đoạn tình cảm này.
Vì thế, Công tước Eitel còn tự mình trò chuyện với Phó Phượng Thành và Lãnh Táp về việc này, tỏ vẻ nếu hai người trẻ tuổi thật sự có tình cảm với nhau thì Elijah cũng không để ý tới việc công nương Catherine gả xa tới Đại Hạ.
Đối với việc này, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đều đáp rằng chuyện tình cảm của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự quyết định.
Lúc biết Phó Vân Khởi từ chối Catherine, Công tước Eitel tỏ vẻ hơi nuối tiếc. Hiện tại ở phương Tây chìm trong bầu không khí căng thẳng trước thềm chiến tranh, nếu Elijah và Đại Hạ liên hôn vào thời điểm này thì sẽ rất có lợi cho Elijah.
Tuy nhiệm kỳ tổng thống của Đại Hạ chỉ có năm năm, nhưng bọn họ cũng tin tưởng chiến tranh sẽ kết thúc trong năm năm này. Hơn nữa, vị tổng thống mới này của Đại Hạ còn rất trẻ và có năng lực cũng như uy tín, ai dám nói là Phó Phượng Thành không thể liên nhiệm chứ?
Có điều, Đại Hạ không có ý đó nên bọn họ cũng chẳng thể miễn cưỡng.
Nếu liên hôn mà hai bên không tình nguyện thì thà rằng đừng liên hôn còn hơn.
Bởi vậy, người Elijah nhanh chóng bỏ qua việc này, tập trung hết sức lực vào việc đàm phán với Đại Hạ. Ít nhất, so với Đại Dận đã kết thù cả nghìn năm nay, hơn nữa trong vòng mười năm qua đã đánh tới hai lần với Đại Hạ thì chẳng phải bọn họ đang có lợi thế hơn hay sao?
--------------------------------------------------













