Phu Nhân Hào Môn – Chương 1206: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (12)
Phu Nhân Hào Môn
Phó Đốc quân bế Phó Vân Đằng bụ bẫm vào lòng, lại kéo Phó Vân Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình. Nhìn hai đứa cháu nội ngoan ngoãn đáng yêu ngồi bên cạnh, gương mặt già nua tràn đầy nụ cười từ ái.
“Ông có đói hay khát gì không ạ?” Phó Vân Tiêu hỏi: “Tiêu Tiêu đi rót nước cho ông nhé!” Nói xong bèn đứng lên chạy đi lấy trà, Phó Vân Đằng luôn là chị làm gì thì sẽ bắt chước như thế, thấy vậy cũng đòi đi lấy nước cho ông nội.
Phó Đốc quân vội vàng ôm chặt lấy cậu, Tiêu Tiêu tám tuổi bưng nước thì không sao, chứ thằng bé này mới có bốn tuổi làm sao mà bưng nổi?
Phó Vân Tiêu nhanh chóng bưng nước trà đi ra, sau lưng còn có người hầu bưng điểm tâm và trái cây tươi.
“Con mời ông nội uống trà, con mời cha mẹ uống trà, mời chú tư, chú năm uống trà, mời anh uống trà ạ!” Phó Vân Tiêu ngoan ngoãn, lanh lợi bưng chén trà đưa cho từng người. Phó Đốc quân thấy thế thì cười không khép được miệng, tuy con dâu ông rất bận nhưng vẫn dạy dỗ con rất chu đáo.
Mấy năm nay, Phó Đốc quân ít nhiều vẫn nghĩ tới phương pháp dạy con của mình trước kia.
Bao nhiêu năm trôi qua, tuy các con ông ấy không tính là không nên thân nhưng trong đó có rất nhiều công lao của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp. Mà hiện nay Phó Phượng Thành có thể đạt được thành tích như vậy hoàn toàn là do thiên phú bẩm sinh của anh, không liên quan gì tới giáo dục gia đình. Phó Anne lúc còn nhỏ ngoan ngoãn như thế, đến khi lớn lại nổi loạn, thậm chí không tiếc chạy ra nước ngoài để chống đối lại việc kết hôn. Mấy đứa con khác của ông ấy thì chỉ có kính sợ nhưng lại không hề thân cận gì với cha mình. Giờ Phó Đốc quân đã có tuổi, có rất nhiều chuyện trước kia nghĩ là không sao nhưng giờ phải nghĩ lại. Bởi vậy, mấy năm nay Phó Đốc quân vẫn thường xuyên nhắc nhở Phó Phượng Thành và Lãnh Táp rằng dù bận đến mấy thì cũng phải chú ý dạy con.
Hiện giờ thấy cháu gái ngoan ngoãn nhanh nhẹn như vậy, cháu trai út cũng hoạt bát đáng yêu, có thể thấy hai vợ chồng con trai cả đã làm rất tốt.
Tiêu Tiêu ngoan, không vội. Tới ngồi cạnh ông đi nào.”
Phó Vân Tiêu gật đầu, chạy tới ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Phó Đốc quân.
Nhấp một ngụm trà xong, Phó Đốc quân mới lại hỏi: “Khi nào thì mẫu thân con về tới đây?”
Phó Phượng Thành đáp: “Hai ngày trước con có nhận được điện báo của mẫu thân, bà ấy nói chuẩn bị lên tàu quay về, hẳn sẽ về trước lễ nhậm chức khoảng hai ngày ạ!”
Phó Đốc quân hừ khẽ một tiếng, cũng không nói lời nào về việc này nữa.
Mấy năm trước, sau khi Trác Lâm về hưu đã đi du lịch các nơi, sau đó lại dứt khoát ra nước ngoài. Đương nhiên Phó Đốc quân biết bà ấy không đi một mình mà có Tiêu Chú đi cùng. Đối với việc này, Phó Đốc quân rất thản nhiên, đều đến tuổi sắp xuống lỗ rồi, ai còn so đo mấy cái đó chứ?
Khi trước, Trác Lâm có thể một đường đi thẳng lên vị trí tổng thống, mấy năm điều hành cũng tạo ra được thành tích không nhỏ, trong đó có công lao rất lớn của Tiêu Chú.
Trên thực tế, Phó Đốc quân cho rằng hai người này sẽ sớm kết hôn từ trước khi Trác Lâm lên làm tổng thống cơ, ai ngờ cả hai người dường như đều không có ý đó, mấy năm nay vẫn cứ duy trì trạng thái như vậy. Nhưng bọn họ thích như vậy, người bên cạnh cũng cảm thấy không có vấn đề gì, vì thế Phó Đốc quân cũng sẽ chẳng xen vào việc người khác làm gì.
“Giờ con đã đi được đến đây, cha cũng chẳng có gì để nói nữa. Hai vợ chồng các con rất đáng tin cậy nên cha cũng không không cần phải lo lắng mấy chuyện này. Phản ứng trong kinh thành và các nơi thế nào?”
Phó Phượng Thành là người đầu tiên ở thế hệ của bọn họ đi lên tới đỉnh cao nhất, tuy rằng bàn về thành tích, danh tiếng thì đều không có gì để bắt bẻ nhưng chưa chắc tất cả đều chịu phục.
Phó Phượng Thành thản nhiên đáp: “Phụ thân cứ yên tâm ạ, không có vấn đề gì lớn cả.”
Vậy thì tốt rồi, giờ hai lão già Long Khiếu và Tống Dã đều ở kinh thành, chờ có thời gian cha sẽ đi tìm hai lão ấy tâm sự.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Phụ thân vất vả rồi ạ!”
Phó Đốc quân phẩy tay: “Vất vả chỗ nào chứ?”
Lãnh Táp cười nói: “Hay là lần này cha tới kinh thành rồi ở lại đây luôn đi, dù sao Ung thành cũng cách xa quá, cha ở lại kinh thành cũng đâu nhàm chán đâu đúng không?”
Phó Đốc quân lắc đầu đáp: “Thôi thôi, Ung thành vẫn yên tĩnh hơn. Nhưng mà... Sau này thằng năm phải ở lại kinh thành đúng không?”
Phó Dương Thành vẫn luôn không nói gì hơi sửng sốt một chút rồi nhanh chóng gật đầu đáp: “Vâng, sau lễ nhậm chức thì con cũng tới quân bộ là việc.”
Phó Phượng Thành nhìn Phó Dương Thành nói: “Mấy năm nay lão ngũ làm việc rất tốt, tới quân bộ cũng vừa hay làm việc dưới trướng Từ Thiếu Minh, sau này làm việc cho tốt.”
Ba phó quan tâm phúc của Phó Phượng Thành hiện giờ đều là lãnh đạo một phương. Từ Thiếu Minh quản quân trang tại quân bộ, quân hàm thiếu tướng. Hạ Duy An vào Bộ Tham mưu, cũng là thiếu tướng. Tô Trạch trước đó vẫn luôn đi theo bên cạnh Phó Phượng Thành làm trợ lý, đến tận khi Phó Phượng Thành nhậm chức tổng trưởng Viện Hành chính, anh ta mới chạy ra Tây Bắc canh giữ biên cương, hiện tại đang là Sư đoàn trưởng của một sư đoàn đóng quân ở Tây Bắc, cũng quân hàm thiếu tướng.
Phó Đốc quân nghiêm giọng đáp: “Vâng, anh cả.” Tuy đã hơn 30 tuổi nhưng Phó Dương Thành vẫn vô cùng kính trọng anh cả của mình.
Nói xong với Phó Dương Thành lại nhìn sang Phó Ngọc Thành, Phó Ngọc Thành lập tức căng thẳng đáp: “Anh cả.”
Tính ra, mấy năm nay Phó Ngọc Thành có tiến bộ không hề nhỏ, ngoài xã hội cũng coi như là một nhân vật có tiếng nói. Nhưng đối mặt với người anh Phó Phượng Thành này, anh ta luôn căng thẳng còn hơn cả khi đối mặt với cha ruột, mà cảm giác đó lại càng ngày càng có xu thế nghiêm trọng hơn.
Anh ta cũng biết Phó Phượng Thành sẽ chẳng làm gì mình, ngay cả Phó An Ngôn cũng đã được Phó Phượng Thành thả ra từ cách đây vài năm.
Nhưng Phó An Ngôn đã bị Phó Phượng Thành sửa chữa quá mức nên giờ nhát gan như chuột, thậm chí còn không dám ra khỏi cửa, hễ ra ngoài thì không nói một lời nào, Phó Đốc quân giữ cô ta lại nhà họ Phó, cho người để ý tới cô ta để tránh lại ra ngoài gây họa.
Chỉ là, Phó Ngọc Thành càng nhiều tuổi thì lại càng hiểu được những chuyện mình làm năm xưa hoang đường đến mức nào, cũng hiểu những chuyện mà mẹ và chị mình từng làm đã gây tổn thương cho anh cả đến mức nào, bởi vậy nên mỗi lần gặp Phó Phượng Thành, anh ta đều cảm thấy cực kỳ đuối lý và chột dạ.
Phó Phượng Thành hờ hững đáp: “Tống tướng quân nói mấy năm nay cậu cũng tiến bộ rất nhiều, quân bộ muốn điều cậu qua Tây Nam nhậm chức, cậu thấy sao?”
Phó Ngọc Thành lập tức nói: “Em phục tùng sắp xếp.” Nhưng sắc mặt cũng giãn ra rất nhiều. Tuy điều kiện ở Tây Nam không thể so với Giang Nam nhưng nếu anh cả đã nói là điều đi thì chắc chắn không phải là điều sang vị trí ngang bằng, chắc chắn sẽ thăng thêm cấp. Có điều...
Phó Ngọc Thành nhìn Phó Đốc quân, anh hai thường xuyên không ở nhà, em năm lại tới kinh thành, em sáu thì đang đi học xa, nếu anh ta tới Tây Nam thì ở Ung thành còn lại mỗi anh ba mà thôi.
Phó Đốc quân không thèm để ý: “Nhìn tôi làm gì? Lớn vậy rồi mà còn không tự quyết định được à? Ông đây không cần các anh phải bận tâm, lo cho bản thân mình đi.”
Phó Ngọc Thành suy tư một chút, sau đó gật đầu nói với Phó Phượng Thành: “Cảm ơn anh cả.”
Phó Phượng Thành nói: “Điều kiện cơ sở vật chất ở Tây Nam không thể được như ở Giang Nam, cậu phải chuẩn bị tâm lý cho tốt.”
“Vâng, anh cứ yên tâm đi ạ!”
--------------------------------------------------













