Phu Nhân Hào Môn – Chương 1204: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (10)
Phu Nhân Hào Môn
Vì Phó Vân Khởi chủ động giao lưu nên một chút khó chịu trong lòng đám cậu ấm cô chiêu cũng nhanh chóng phai nhạt, dường như chưa từng xảy ra vấn đề gì, bắt đầu vui vẻ trò chuyện cùng với Phó Vân Khởi.
Dù sao ở đây chẳng có ai ngu ngốc cả, dù nhà họ Phó hay bản thân Phó Vân Khởi đều là người mà họ không thể trêu vào, hà cớ gì cứ phải tìm khó chịu cho mình chứ?
Một đám người ầm ĩ đến tận đêm cũng coi như chủ khách cùng vui, đến 10 giờ, Phó Vân Khởi bèn đứng lên rời đi.
Lần này cũng chẳng có ai ngăn cản nữa, chỉ là sau khi Phó Vân Khởi đi rồi sẽ khó tránh khỏi châm chọc vài câu rằng cậu cả Phó này mới có mười sáu tuổi mà cứ như đã hai sáu rồi vậy, chẳng thú vị chút nào.
Mấy cô gái cũng cảm thấy hơi nuối tiếc, nhưng cậu cả Phó rõ ràng không cho mặt mũi cũng không có ý gì với họ, có cưỡng cầu cũng không hay, thế nên đành phải từ bỏ mơ tưởng ban đầu.
Đoạn Tân Nghĩa thấy Phó Vân Khởi đi ra ngoài, lại nhìn đám đồng bọn vẫn tiếp tục uống rượu vui đùa thì cũng thấy chẳng còn thú vị gì nữa, cũng lập tức đứng lên đi theo.
“Ơ, anh Đoạn, anh đi đâu thế?” Có người thấy anh ta đi ra thì vội vàng hỏi.
Đoạn Tân Nghĩa xua tay: “Hôm nay còn có việc, ông nội bảo tôi về nhà sớm một chút, mọi người chứ chơi đi nhé!”
“Thế thôi vậy, anh về cẩn thận đấy.”
“Được rồi.” Đoạn Tân Nghĩa đi ra ngoài, trở tay đóng cửa lại, âm thanh ồn ào bên trong lập tức tắt ngúm.
Đoạn Tân Nghĩa rảo bước đi nhanh, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Phó Vân Khởi đang thong thả đi xuống. Đoạn Tân Nghĩa không nhịn được lắc đầu, có một câu mà đám cậu ấm kia nói không sai tí nào: Phó Vân Khởi chẳng giống một đứa trẻ mới mười sáu tuổi, cũng không biết sao nhà họ Phó có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ với tính cách như vậy chứ?
Chẳng lẽ vì phải chịu áp lực lớn hay sao?
“Vân Khởi.”
Phó Vân Khởi nghe thấy tiếng gọi thì dừng chân quay đầu nhìn về phía anh ta, sắc mặt thản nhiên, không có vẻ gì là kinh ngạc cả.
Chỉ nhìn Đoạn Tân Nghĩa, nói: “Anh cũng phải về rồi à?”
Đoạn Tân Nghĩa gật đầu đáp: “Không có gì thú vị cả, về sớm một chút cũng được. Đi cùng không?”
“Thế cũng được.” Nhà họ Đoạn cách nhà họ Phó không xa, miễn cưỡng cũng coi như tiện đường.
Hai người vừa xuống lầu, Phó Vân Khởi đã chợt dừng chân quay đầu nhìn về phía một góc sảnh lớn, mày hơi nhăn lại.
“Sao thế?” Đoạn Tân Nghĩa hỏi.
Phó Vân Khởi chỉ về phía bên kia: “Có nhận ra ai kia không?”
Lúc này, Đoạn Tân Nghĩa mới nhìn theo về phía góc sảnh lớn, sau cây cột và một chiếc bình hoa lớn có bóng dáng của hai đứa trẻ. Nhìn kỹ thêm một chút, anh ta không nhịn được bật cười: “Đấy chẳng phải là cái thằng nhóc nhà họ Long, Long Diệc Thần hay sao?”
Phó Vân Khởi gật đầu, Đoạn Tân Nghĩa kinh ngạc: “Sao cậu ta lại chạy tới đây thế?”
Tuy rằng nơi này không có gì nguy hiểm nhưng một thằng bé mới mười ba tuổi chạy tới đây thì cũng không hay cho lắm. Hơn nữa, cô bé đi theo bên cạnh Long Diệc Thần còn thấp hơn cả cậu ta, nhiển nhiên tuổi cũng còn nhỏ, cũng không biết làm sao mà hai đứa này có thể trà trộn được vào đây.
Phó Vân Khởi đi tới, Long Diệc Thần và Long Hướng Vãn đang trốn sau bình hoa nhìn đông ngó tây nhưng lại quên mất nhìn sau lưng mình.
Bị Phó Vân Khởi duỗi tay vỗ lên vai, Long Diệc Thần lập tức cứng người, ngắc ngứ xoay đầu nhìn ra sau, sau khi thấy người đứng sau lưng mình là Phó Vân Khởi và Đoạn Tân Nghĩa thì sắc mặt càng thêm kém: “Anh... anh Phó.”
“Anh Vân... Vân Khởi...” Long Hướng Vãn cũng sợ hãi, lắp bắp gọi một tiếng, cúi đầu không dám nhìn Phó Vân Khởi.
Phó Vân Khởi hơi nhướn mày, tò mò hỏi: “Sao hai đứa lại ở đây thế này.”
Long Diệc Thần đáp: “Là em...”
Còn chưa nói xong, Long Hướng Vãn đã xông lên chắn trước mặt cậu: “Anh Vân Khởi, là em... là em muốn tới nơi này để mở rộng tầm mắt, nên mới bảo Tiểu Chanh Tử dẫn em tới. Anh đừng nói cho cha em biết có được không?”
Phương châm giáo dục của nhà họ Long luôn là: Con gái là châu báu, con trai là cỏ dại.
Nếu cha cô bé mà biết bọn họ tới nơi này thì có lẽ cô bé sẽ không bị làm sao, nhưng chắc chắn Tiểu Chanh Tử sẽ ăn đòn nát đ//í//t.
Phó Vân Khởi nhìn Long Diệc Thần, lại nhìn Long Hướng Vãn không nói gì.
Hai tay của Long Hướng Vãn chắp lại trước người, xoắn chặt vào nhau, vẻ mặt tràn ngập xấu hổ vì bị bắt quả tang.
“Em tới đây để mở rộng tầm mắt cái gì?” Phó Vân Khởi nhẹ nhàng hỏi lại.
Long Hướng Vãn nhỏ giọng nói: “Em... Nơi này rất nổi tiếng, em chưa tới bao giờ... nên muốn đến xem.”
“Giờ đã xem đủ chưa?” Phó Vân Khởi hỏi.
Thực ra cậu cũng không tức giận, nơi này là sản nghiệp của Thương Mặc Ngôn, những người tới đây đều thuộc nhóm người quyền lực hoặc thương nhân giàu có nên vấn đề an ninh khá bảo đảm. Nhưng Long Diệc Thần bình thường thích chạy đến nhiều nơi, không phải nơi nào cũng có quy định nghiêm ngặt như ở nơi này, nếu chỗ nào cũng dẫn Long Hướng Vãn đi thì...
Ánh mắt chậm rãi rơi xuống trên người Long Diệc Thần.
Long Diệc Thần chỉ cảm thấy ngực lạnh buốt, vội vàng thề thốt: “Anh Phó, đây thật sự là lần đầu tiên, em bảo đảm sẽ không có lần sau đâu ạ.”
Long Hướng Vãn cũng nói: “Anh Vân Khởi, em không bao giờ chạy lung tung nữa. Thật đấy ạ!”
Hai gương mặt giống nhau tới sáu phần đều nhìn Phó Vân Khởi với ánh mắt đầy đáng thương làm cho Phó Vân Khởi rất muốn phì cười. Nhưng khóe môi cậu cũng chỉ hơi nhếch lên một chút rồi lại nhịn xuống: “Biết sai là tốt rồi, các em còn ít tuổi, muốn tới nơi này chơi thì cũng phải chờ thêm mấy năm nữa mới được.”
Hai bạn nhỏ vui vẻ: “Cảm ơn anh Phó ạ!”
“Anh Vân Khởi, anh thật là tốt!”
“Đi thôi, anh đưa các em về.” Phó Vân Khởi nói.
Hai người vội vàng lắc đầu: “Không cần, không cần ạ, bọn em tự đi về được.”
Thấy Phó Vân Khởi nhướn mày, Long Diệc Thần vội vàng giải thích: “Xe chờ ở ngay ngoài cửa, bọn em tự về được, không làm phiền anh Phó nữa.” Nói xong bèn kéo Long Hướng Vãn chạy ra ngoài, Long Hướng Vãn bị cậu túm nhưng vẫn không quên giơ tay lên chào tạm biệt.
Tuy bọn họ đứng ở nơi này nói chuyện rất nhỏ nhưng dù sao thân phận của Phó Vân Khởi cũng đặc biệt, thế nên giám đốc vẫn vội vàng chạy tới.
Giám đốc cung kính nói: “Cậu Phó, cậu Đoạn, có chuyện gì xảy ra thế ạ?” Sau đó nhìn về phía hai bóng người đã lao ra cửa với ánh mắt đầy nghi hoặc, hai đứa trẻ kia chạy nhanh thật đấy.
Phó Vân Khởi chỉ ra cửa: “Bọn chúng vào đây bằng cách nào vậy?”
Giám đốc nghĩ một chút: “Hình như là... nói vào đây tìm người. Cậu Phó, cậu cũng biết đấy, hai vị đó... chúng tôi không tiện ngăn cản cho lắm. Nhưng cậu yên tâm, chúng tôi tuyệt đối có thể bảo đảm bọn họ được an toàn ở nơi này.” Trong kinh thành có quá nhiều nhân vật lớn, tuy bọn họ cũng có chỗ dựa nhưng cũng có những người thật sự không thể trêu vào nổi.
Phó Vân Khởi nói: “Ba năm tới, trừ phi bọn chúng tới đây với người lớn trong nhà, nếu không không được cho chúng vào. Nếu hai đứa có hỏi thì cứ bảo là tôi dặn.” Nơi này đúng là rất an toàn, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không có kẻ không thức thời hoặc đầu óc có vấn đề.
Giám đốc nhận lời không hề do dự: “Vâng, chúng tôi sẽ chú ý.”
“Làm phiền rồi.”
“Cậu Phó khách sáo rồi, để tôi tiễn hai vị ra cửa.”
--------------------------------------------------













