Phu Nhân Hào Môn – Chương 1199: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (5)
Phu Nhân Hào Môn
Long Việt xoa cằm, nhìn Phó Phượng Thành: “Vậy chúng ta cũng nên sớm có tính toán đi.”
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu, tuy xác suất chiến tranh lan tới Đại Hạ không cao nhưng có tính toán sớm vẫn tốt hơn, biết đâu còn có thể chiếm được hời thì sao.
Ông chủ Vệ vẫn luôn không nói gì đột nhiên lên tiếng: “Tôi nghĩ chắc chẳng kéo dài tới hai năm đâu.”
Những người khác nghe thấy thế thì đều đồng loạt nhìn về phía anh ta.
Ông chủ Vệ khoan thai nói: “Gần đây, có rất nhiều người ở phía tây muốn móc nối giao dịch với tôi.”
“Giao dịch ư?” Long Việt nhíu mày, sau đó lập tức hiểu ra: “Vũ khí?”
Vệ Trường Tu cười đáp: “Không chỉ vậy, vũ khí, thuốc men, thậm chí... tàu chiến, máy bay, chỉ cần có thể bán thì đều có người muốn mua.”
Vừa nói xong, mấy ánh mắt đồng loạt rơi xuống người anh ta.
Vệ Trường Tu vội vàng nói: “Yên tâm đi, tôi biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm mà.”
Ông chủ Vệ có thể trở thành người giàu nhất thế giới không chỉ vì anh ta giỏi buôn bán mà anh ta còn biết không bao giờ giẫm vào điểm giới hạn của những người cầm quyền, cũng biết có những điểm tối kỵ không bao giờ được phạm phải.
Dù sao, có kiếm tiền nhiều đến mấy mà không còn mạng để tiêu thì cũng vô dụng thôi.
Chuyện này không còn là chuyện mà Phó Vân Khởi có thể phát biểu ý kiến tham gia vào nữa, cậu cũng không sốt ruột mà yên lặng ngồi một bên nghe bàn bạc.
Đến tận khi Long Diệc Thần ngồi cách đó không xa liên tục làm mặt quỷ với cậu bị mọi người phát hiện ra, Lâu Lan Chu mới bật cười nói: “Vân Khởi còn trẻ, cũng không cần ngồi với mấy lão già các chú ở đây đâu, Diệc Thần tìm cháu kìa.”
Phó Vân Khởi liếc mắt nhìn Long Diệc Thần: Không, cháu bằng lòng ngồi đây nghe còn hơn.
Mặc dù không thích chơi với trẻ con nhưng Phó Vân Khởi vẫn biết mình là chủ nhân, người ta là khách tới chơi, thế nên sau khi chào mấy bậc cha chú, Phó Vân Khởi bèn xoay người đi về phía Long Diệc Thần.
Thấy cậu đi tới, Long Diệc Thần thở phào nhẹ nhõm: “Anh Phó, cuối cùng anh cũng qua đây rồi.”
Phó Vân Khởi hơi nhướn mày: “Sao thế?”
Long Diệc Thần thở dài nói: “Chán quá đi mất!”
“Chán ư?”
Long Diệc Thần đứng lên, liên tục xua tay nói: “Không phải em nói là nhà họ Phó chiêu đãi không chu đáo đâu, mà là... Anh cũng biết đấy, ở tuổi này của chúng ta đúng là xấu hổ. Nơi đó...”
Long Diệc Thần chỉ về phía mấy bậc cha chú đang trò chuyện, lại chỉ sang đám các mẹ các dì đang nướng BBQ, lại chỉ về phía đám trẻ con đang nô đùa, thở dài nói: “Chỗ nào cũng chẳng chơi được, may còn có anh Phó ở đây, nếu không em đúng là người cô đơn rồi.”
Phó Vân Khởi không cảm thấy thế, nhưng cũng hiểu được nỗi buồn khổ của Long Diệc Thần. Dù sao, ở thế hệ này của bọn họ thì cậu lớn tuổi nhất, sau đó là Long Diệc Thần và Long Hướng Vãn, hơn mấy đứa bé bé còn lại rất nhiều tuổi. Khi còn nhỏ không có bạn chơi cùng, lúc lỡ cỡ thì cũng có thêm vài đứa vắt mũi chưa sạch nhưng cậu và đám nhi đồng thối tai đó đã khác nhau lắm rồi.
Ở trong mắt người lớn thì bọn họ vẫn là trẻ con, rất nhiều chuyện bọn họ không thể tham gia được. Nhưng Phó Vân Khởi khác với Long Diệc Thần ở chỗ, từ nhỏ Phó Vân Khởi đã điềm đạm, không có bạn chơi cùng cũng không cảm thấy chán, so ra thì Long Diệc Thần là người sôi nổi hơn nhiều.
Anh Phó, chúng ta ra ngoài chơi đi?” Long Diệc Thần bừng bừng hứng thú đề nghị: “Một năm anh không ở kinh thành, nơi này đã có thêm rất nhiều chỗ hay ho rồi, em dẫn anh đi nhé?”
Phó Vân Khởi quan sát Long Diệc Thần từ trên xuống dưới một lượt, nhướn mày hỏi: “Em mới mười ba tuổi thôi đúng không?”
Long Diệc Thần hơi khó hiểu: “Thì sao ạ?” Chẳng phải chuyện cậu mới mười ba tuổi thì ai cũng biết ư?
Phó Vân Khởi vỗ bả vai cậu, nói: “Anh nghe nói là, em lén tới phòng khiêu vũ chơi, suýt nữa bị chú Long đánh gãy chân đúng không?”
Long Diệc Thần lập tức nhảy dựng lên: “Ai nói với anh thế? Có phải Long Hướng Vãn không ạ?” Cái con em gái mê trai này, mình không cần nữa!
Phó Vân Khởi cạn lời: “Anh mới chỉ nói ba câu với Hướng Vãn thôi mà.” Đương nhiên là trên đường về nhà lúc chiều, Tiêu Tiêu đã nói cho cậu nghe, nhưng cậu tuyệt đối không thể bán đứng em gái mình được.
“Vậy là ai?”
“Em đoán đi.” Phó Vân Khởi bình tĩnh nói.
Nhìn Long Diệc Thần vì không đoán được mà tức đến xịt khói lỗ tai, Phó Vân Khởi suy tư một chút rồi lại mở miệng an ủi: “Thôi đừng ra ngoài nữa, tới sân bắn không?”
Mắt Long Diệc Thần lập tức sáng lên: “Đi!”
“Đi đâu đấy?” Lãnh Táp bưng một đĩa thịt vừa nướng xong đi tới, mỉm cười hỏi.
“Dì Lãnh.” Mặt Long Diệc Thần lập tức đỏ lên, trốn ra sau người Phó Vân Khởi, sắc mặt cũng trở nên ảo não. Dì Lãnh đã thấy hết dáng vẻ ngốc nghếch ban nãy của mình mất rồi!
Phó Vân Khởi cạn lời: Không chỉ mẫu thân thấy mà những người khác cũng thấy hết rồi mà.
“Mẫu thân, con định dẫn Diệc Thần tới sân bắn.” Phó Vân Khởi nói.
Lãnh Táp nhét đĩa đồ ăn vào tay cậu: “Đi đi, ăn xong rồi hãy đi. Vừa nướng xong đấy, nếm thử xem.”
Phó Vân Khởi gật đầu, thật sự cầm một xiên lên cắn một miếng. Mặc dù chỉ là ăn xiên thịt nướng nhưng cậu cả nhà họ Phó vẫn rất nho nhã, thong dong. Lãnh Táp nhìn cậu con đẹp trai xuất sắc của mình, trong mắt cũng không khỏi tràn đầy kiêu ngạo và vui vẻ.
“Diệc Thần, trốn sau lưng Vân Khởi làm gì thế? Mau tới nếm thử nào, có cả thịt mà mẹ cháu tự tay nướng đấy.”
Long Diệc Thần vừa mới vươn tay ra định cầm lấy xiên thịt, nghe thấy thế lập tức khựng lại giữa không trung, nhìn xiên thịt nướng thơm nức mũi mà chỉ cảm thấy như đang nhìn một quả bom hẹn giờ.
Mẹ cậu cái gì cũng giỏi, trừ nấu ăn.
Không phải là không giỏi theo nghĩa bình thường đâu, là sát thủ phòng bếp, cũng chính là cái kiểu nấu một bữa cơm cũng có thể làm nhà bếp nổ tung ấy.
May mà nhà cậu có thuê đầu bếp nữ, nếu không thì không biết phải sống thế nào.
“Phì.” Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cậu trai, Lãnh Táp không nhịn được cười lên thành tiếng: “Lừa cháu thôi, yên tâm ăn đi.”
Bọn họ và Quân Tỷ đã quen biết nhiều năm, đương nhiên cũng biết sở đoản của Quân Tỷ, nào dám thật sự để cô ấy ra tay chứ?
Mặt khác, cậu con trai này của Quân Tỷ chẳng biết giữ mặt mũi cho mẹ mình gì, nướng BBQ thì cũng chỉ có tổng cộng ngần đó gia vị, cùng lắm là cho quá tay sẽ hơi khó ăn một chút mà thôi, cũng đâu đến mức biến hết thành thuốc độc chứ?
“Dì Lãnh...” Long Diệc Thần biết mình bị lừa thì gương mặt càng đỏ rực như lửa.
Lãnh Táp không làm khó con trẻ nữa, đẩy hai cậu bé: “Được rồi, đi chơi đi. Chút nữa mẹ sẽ cho người mang đồ ăn qua cho hai đứa.”
“Cảm ơn mẹ ạ!”
“Cảm ơn dì Lãnh ạ!”
Hai thiếu niên đồng thanh lên tiếng cảm ơn Lãnh Táp, Phó Vân Khởi bưng đĩa xiên thịt nướng rồi dẫn Long Diệc Thần đi về phía sân bắn sau nhà. Long Hướng Vãn đang chơi đùa với lũ trẻ cách đó không xa thấy thế cũng nhảy dựng lên đòi đi theo: “Anh Vân Khởi, các anh đi đâu đấy, em cũng muốn đi!”
“Long Hướng Vãn! Bọn anh đi đến chỗ của đàn ông!” Long Diệc Thần khó chịu trừng mắt với em gái: “Em không chơi với đám Tiêu Tiêu đi, theo bọn anh làm gì hả?”
Long Hướng Vãn không hề khách sáo đáp lại: “Em thích đấy! Bọn Tiêu Tiêu đang chơi đóng vai gia đình!”
Cô bé! Long Hướng Vãn, mười ba tuổi đã nhảy lớp trở thành học sinh lớp 10, bảo cô bé chơi trò đóng vai gia đình với một đám em gái bảy, tám tuổi ư, ai nhìn nổi?
Long Diệc Thần nhe răng, dùng khẩu hình nói với em: “Mê, trai!”
Long Hướng Vãn khịt mũi coi thường, cũng dùng khẩu hình đáp trả anh mình: “Đồ, ngốc!”
Đương nhiên Phó Vân Khởi nhìn thấy hết màn đối đáp âm thầm của hai anh em, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, tùy tiện để hai người cãi nhau ầm ĩ.
Buổi tụ họp ồn ào đến tận đêm khuya, sau đó khách khứa mới lần lượt ra về.
Phó Vân Khởi quay trở về phòng của mình, tắm rửa xong, thấy không buồn ngủ nên tiếp tục ngồi đọc sách.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng: “Vân Khởi, ngủ chưa con? Mẹ có thể vào được không?”
Phó Vân Khởi lập tức đặt sách xuống: “Chưa ạ, mẹ vào đi.”
Lãnh Táp đẩy cửa vào thì thấy Phó Vân Khởi đang định xuống giường, vì thế vẫy tay cản cậu lại: “Đừng xuống giường nữa, cứ ngồi đấy đi.”
Phó Vân Khởi nghe lời, đưa tay kéo chăn ra khỏi mép giường rồi nói: “Mẹ ngồi đi ạ!”
--------------------------------------------------













