Phu Nhân Hào Môn – Chương 1197: Ngoại truyện 1 - THỜI ĐẠI MỚI (3)
Phu Nhân Hào Môn
So với họ, Long Việt quả thực đã bày ra tác phong sét đánh không kịp bịt tai của quân nhân. Năm thứ hai sau khi Tiểu Thạch Đầu ra đời, cũng chính là Đại Hạ năm thứ hai, nghe nói cậu chủ Long vẫn luôn phòng không gối chiếc lại đột nhiên kết hôn, hơn nữa, qua Đại Hạ năm thứ ba đã thành công sinh được một đôi song sinh long phượng. Long Đốc quân trong nháy mắt đã đuổi kịp và vượt qua Phó Đốc quân, vui vẻ đắc ý mở tiệc suốt ba ngày ba đêm.
Vợ của Long Việt vốn không quen biết với đám Lãnh Táp, tên là Quân Tỷ, là một thiếu nữ xinh đẹp và giỏi giang đi du học về. Quân Tỷ lớn hơn Lãnh Táp một tuổi, nghe nói ra nước ngoài du học từ năm mười sáu tuổi, hai mươi ba tuổi mới thành tài về nước, trước kia từng giảng dạy ở trường đại học, hiện tại là nhà vật lý học lừng danh. Không chỉ vậy, bản thân Quân Tỷ còn tinh thông văn hóa truyền thống Đại Hạ, tinh thông nhiều ngôn ngữ nước ngoài, là một nhà nghiên cứu chữ cổ và nhà phiên dịch nổi tiếng. Tóm lại, là một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài hoa đầy mình.
Nghe nói cậu chủ Long đã đổ vợ mình từ cái nhìn đầu tiên, trải qua một thời gian theo đuổi ráo riết mới rước được mỹ nhân về nhà. Nhưng Quân Tỷ lại là một người cuồng nghiên cứu, không có thời gian sinh con, thế nên tới bây giờ hai người họ cũng chỉ có một đôi song sinh mười ba tuổi này mà thôi.
Trong những người mà Lãnh Táp quen biết, khiến cô bất ngờ nhất chính là cặp đôi Tống Toàn - Lâu Lan Chu.
Lúc còn trẻ, Tống Toàn hâm mộ Trác Lâm, sau khi tốt nghiệp cũng tiến vào quan trường như Trác Lâm, sau đó trở thành trợ lý của bà ấy. So ra, Lâu Lan Chu tuy cũng có chiến công hiển hách nhưng anh ta lại không thực sự thích con đường này. Đại Hạ năm thứ chín, sau khi ông Lâu cưỡi hạc về trời, Lâu Lan Chu cũng từ chức, trở thành nhà nghiên cứu khảo cổ.
Dù sao giờ cũng chẳng còn quân nhà họ Lâu nữa, càng không có nhiều thứ nhất định đòi hỏi anh ta phải thừa kế, tuy lúc đó đã tạo ra phản ứng rất lớn nhưng cũng không có ai thực sự ngăn cản anh ta.
Còn về việc hai người này ở bên nhau thế nào thì Lãnh Táp cũng không biết.
Năm Trương Huy Chi hai mươi lăm tuổi, cô ấy quay về kinh thành, lấy một chuyên gia vũ khí, xuất thân nhà đọc sách đi du học về. Tuy Trương Huy Chi suốt ngày nói muốn xa nhà đi đây đó nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để cha già cô độc, vì thế không thật sự ở lại Ung thành.
Hiện tại, cũng chỉ có những người này đang ở kinh thành. Tống Lãng hiện tại là thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm phó hiệu trưởng danh dự của trường Quân đội Trung ương, năm vừa qua lại dẫn du học sinh ra nước ngoài giao lưu, sau khi về nước sẽ tới phía nam nhậm chức Tổng tư lệnh Hải quân, Hoắc Yểu đã đưa con về phương Nam trước rồi.
Sau khi Bạch Hi và cậu cả Kim cưới nhau thì cũng trải qua mấy năm hạnh phúc. Còn An Lucy sau khi đi du học về cũng đã đi làm và kết hôn, hiện tại đang là phó viện trưởng Bệnh viện Giang thành, chồng là học trò cũ của cha cô ấy, hiện tại cũng là bác sĩ hàng đầu Đại Hạ.
Sở Miểu sau khi được ông Hoa điều trị, đến năm mười tám tuổi đã không khác gì các thiếu nữ bình thường khác. Năm hai mươi tuổi, cô ấy đột nhiên muốn ra nước ngoài du lịch, còn chưa tốt nghiệp đại học mà đã thu dọn hành lý chuẩn bị hành trình du lịch bốn phương, đến nay đã rất nhiều năm chưa trở về. Nhưng cứ một khoảng thời gian, cô ấy lại gửi điện báo, hoặc gửi quà và thư từ nhiều nơi trên thế giới về cho mọi người ở nhà.
Dù vậy, cô gái nhỏ cũng không bỏ lỡ việc học, năm ngoái viết thư còn khoe với Lãnh Táp là cô bé đã lấy được bằng tốt nghiệp ở nước ngoài, trong thời gian qua còn viết vài cuốn sách về du lịch, cũng coi như một tác giả nổi tiếng thế giới trong mảng xê dịch.
Phó Anne cũng đi cùng Sở Miểu, nhưng Sở Miểu ra nước ngoài là để nhìn ngắm thế giới rộng lớn, còn Phó Anne là để trốn tránh kết hôn. Phó Anne ra nước ngoài du học, làm việc, giờ đã ngoài ba mươi nhưng cũng không có ý định về lấy chồng khiến Phó Đốc quân cực kỳ không hài lòng nhưng lại chẳng thể làm gì.
Phó Đốc quân năm xưa không ai bì nổi hiện tại cũng chỉ là một ông lão đã nghỉ hưu, mà đứa con gái năm đó không được ông ấy chú ý tới, giờ ông ấy cũng chẳng quản nổi nữa.
Ai cũng có cuộc đời riêng của người nấy, có lẽ trong vui vẻ có ưu thương, nhưng dù sao cũng phải nói, quả thực mấy năm qua mọi người đều sống rất tốt.
Trương Tĩnh Chi và Dư Tâm Du tới không lâu thì Long Việt, Quân Tỷ, Lâu Lan Chu, Tống Toàn, còn cả vợ chồng Trương Huy Chi, Vệ Trường Tu và Tống Lãng đều tới, nhà họ Phó vốn yên tĩnh lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng.
“Vân Khởi, mau tới đây!” Phó Vân Khởi ngủ một giấc ngắn, sau khi xuống nhà, đi theo tiếng gọi ra ngoài bãi cỏ ở sân sau thì thấy mọi người đang chuẩn bị nướng BBQ.
Trương Huy Chi nhìn thấy cậu đầu tiên nên lập tức vẫy tay gọi.
Phó Vân Khởi bước nhanh qua, lễ phép chào: “Chào buổi tối, dì Huy Chi.”
Trương Huy Chi ngẩng đầu nhìn cậu, không nhịn được thở dài: “Ôi trời ơi, Vân Khởi lại đẹp trai hơn rồi.”
“Huy Chi...” Người đàn ông nho nhã, đẹp trai đứng bên cạnh thở dài bất lực.
Trương Huy Chi quay đầu nhìn anh ta, cười nói: “Chẳng lẽ em nói không đúng à?”
“Anh Vân Khởi!” Phó Vân Khởi đang định lên tiếng đáp lại thì một tiếng cười trong trẻo vang lên ở sau lưng: “Anh Vân Khởi, anh về rồi ạ?”
Thiếu nữ xinh đẹp mặc một chiếc váy liền áo, tóc tết thành hai b//í//m tóc nhỏ rũ bên người, trên đầu còn đội một cái mũ nhỏ, lúc này đã nhìn Phó Vân Khởi cười híp mắt đầy đáng yêu.
Ừm, Hướng Vãn cao hơn rồi.” Phó Vân Khởi mỉm cười đáp.
Gương mặt nhỏ của cô bé lập tức ửng hồng, không nhịn được ôm hai gò má hơn đỏ của mình, hỏi: “Anh Vân Khởi... vẫn còn nhớ em ạ?”
Phó Vân Khởi hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên, không nhịn được cười đáp: “Đương nhiên nhớ chứ, em là Hướng Vãn nhà chú Long và dì Quân mà, ba năm trước chúng ta đã gặp nhau ở nhà họ Long rồi.”
Gương mặt nhỏ của thiếu nữ càng đỏ hơn, cứ nhìn Phó Vân Khởi muốn nói lại thôi, dường như đang hơi bối rối.
Phó Vân Khởi đưa tay xoa đầu cô bé: “Vãn Vãn càng lớn càng xinh.”
Đôi mắt thiếu nữ sáng bừng lên, đang định trả lời thì lại bị một người túm chặt lấy, kéo đi nhanh như gió.
“Ôi trời! Long Diệc Thần, anh làm cái gì thế hả!” Người kéo cô bé là một thiếu niên cao hơn cô bé một chút, tuy cậu đi rất nhanh nhưng Phó Vân Khởi có thể nhận ra cậu thiếu niên này có gương mặt khá điển trai, giống thiếu nữ kia tới bảy phần.
“Long Hướng Vãn, em đừng có háo sắc thế được không hả?” Giọng thiếu niên theo gió truyền đến.
“Anh mới háo sắc ấy!” Âm thanh tức tối của thiếu nữ vang lên.
Phó Vân Khởi ngẩn người, sau đó hơi cúi đầu cười khẽ.
Trương Huy Chi không nghe rõ câu chuyện của hai anh em nhà họ Long, nhưng vì được chứng kiến chuyện này từ đầu đến cuối nên không khỏi cười trêu chọc: “Trời ơi, dì đã nói mà, Vân Khởi đẹp trai quá làm cho tiểu mỹ nữ nhà chúng ta cũng chết mê chết mệt rồi kìa.”
Phó Vân Khởi bất lực: “Dì Huy Chi à, Vãn Vãn còn nhỏ, dì nói thế, để chú Long nghe thấy còn không đánh chết cháu sao? Có lẽ em ấy... chỉ muốn nghe cháu khen em ấy xinh thôi.”
Trương Huy Chi nhướn mày: “Sao con bé không bảo dì khen con bé chứ?”
Phó Vân Khởi gãi mũi: “Có lẽ là vì... Lâu rồi bọn cháu khôn gặp nhau.” Lần gặp trước, cô bé này còn vô cùng tự tin nói rằng: Sau này lớn lên rồi cô bé sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.
Ừm, cô bé này chính ra không hề mạnh miệng chút nào, đúng là càng lớn càng xinh.
“Trương Huy Chi, chị đừng có bắt nạt con trai em nhé!” Lãnh Táp đi tới, kéo Phó Vân Khởi ra sau rồi nói với Trương Huy Chi.
Trương Huy Chi hừ khẽ: “Chỉ mỗi em có con trai thôi chắc? Chị cũng có nhé!”
Lãnh Táp càng thêm đắc ý: “Con trai em cao hơn con trai chị, đẹp trai hơn con trai chị.”
“... Em đúng là không biết xấu hổ.” Con trai cô ấy mới có sáu tuổi, chắc chắn không thể cao và đẹp trai bằng Vân Khởi rồi: “Con trai chị đáng yêu!”
“Ồ, con trai em cũng đáng yêu nhé!” Cô còn có một đứa con trai khác, đúng trong giai đoạn mềm mại đáng yêu nhất.
“...” Tại hạ xin thua!
--------------------------------------------------













