Phu Nhân Hào Môn – Chương 1193: (3) thời đại mới (hoàn chính văn)
Phu Nhân Hào Môn
“Nó... Nó đang làm gì thế?” Tiêu Dật Nhiên đứng bên cạnh Tiêu Chú nhìn nhóc con cứ bò tới bò lui đầy vui vẻ thì không khỏi nghẹn họng trân trối.
Vệ Trường Tu đứng bên cạnh anh ta cười lạnh nói: “Chuyển nhà chứ còn làm gì, đúng là một hạt giống tốt để đi buôn.”
Long Việt nói: “Tôi thấy thằng bé này lớn lên cũng không khác gì cha với ông nội mình, võ đức có thừa. Anh xem đi, đồ mà nó tha về, mười món thì có tới năm món là vũ khí.”
“...” Chẳng lẽ không phải vì các người đặt quá nhiều vũ khí lên mặt bàn à? Súng không chỉ có một khẩu. Nhưng ánh mắt của bạn nhỏ này khá điêu luyện, chỉ chuyên chọn thứ quý nhất.
Trương Tĩnh Chi nói: “Nó còn chọn cả bút của anh Lâu và sách của tôi nữa.”
Vệ Trường Tu nói: “Bút nạm ngọc và sách nạm vàng.”
Cậu chủ Trương mỉm cười đẩy mắt kính: “Trẻ con đều thích mấy thứ sáng lấp lánh mà.”
Mọi người cạn lời, nhưng gia thế và bối cảnh cũng như cha ông của cậu chủ nhỏ này quá khủng bố, nói một tiếng trời sinh đã phú quý cũng không phải nói quá, thảo nào ánh mắt cũng sắc như vậy.
Tống Dã không nhịn được cười xách bạn nhỏ Tiểu Thạch Đầu đến trước mặt mình: “Lão Phó này, cháu đích tôn của ông cũng thú vị đấy, khẩu vị còn lớn hơn ông nữa.”
Phó Đốc quân vội vàng cướp cháu trai bảo bối về, ôm vào lòng đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, không nhìn xem là cháu trai của ai à? Tiểu Thạch Đầu, có muốn nữa không, chúng ta còn có thể tiếp tục lấy đấy.”
“...” Phó Đốc quân à, chọn đồ đoán tương lai không thể chọn kiểu đó được đâu? Chúng tôi nghi ngờ ngài đang lợi dụng cơ hội này để vơ vét của cải đấy.
Tiểu Thạch Đầu nhìn thoáng qua đống đồ còn thừa lại trên bàn, xoay đầu vùi mặt vào trong ngực Phó Đốc quân, hiển nhiên là không có hứng thú với mấy món đó nữa.
Phó Đốc quân cười sảng khoái: “Tốt! Chọn đồ vật đoán tương lai tạm dừng ở đây, mọi người mau ra ngoài uống rượu nào!”
Mọi người đồng loạt lên tiếng chúc mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ, lời chúc bay đầy trời làm cho Phó Đốc quân cười ngoác miệng đến tận mang tai.
Yến hội của nhà họ Phó vô cùng náo nhiệt, mọi người bưng chén rượu túm năm tụm ba trò chuyện với nhau, đối tượng được nhắc tới nhiều nhất đương nhiên là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay, cậu chủ nhỏ nhà họ Phó và cha mẹ của cậu.
Trác Lâm bế Tiểu Thạch Đầu cười nói với Lãnh Táp: “Mấy đứa các con cũng vất vả cả năm rồi, cứ để cháu cho mẹ, nhân ngày hôm nay cứ chơi thoải mái đi.”
Lãnh Táp cũng không từ chối, cười nói: “Vậy vất vả mẹ và mẫu thân rồi ạ!”
Bà hai Lãnh đẩy cô, nói: “Mau đi đi, không phải lo Tiểu Thạch Đầu đâu.”
Lúc này, Lãnh Táp mới vẫy tay chào Tiểu Thạch Đầu rồi kéo Phó Phượng Thành rời đi. Tiểu Thạch Đầu mong mỏi nhìn theo bóng dáng cha mẹ mình, miệng lầu bầu mấy lời không rõ nghĩa.
Tiêu Chú nhìn cậu bé đang được Trác Lâm bế trong lòng, cười nói: “Thằng bé này rất thú vị.”
Trác Lâm nhìn ông ấy, hỏi: “Sao lại nói thế?”
Tiêu Chú đáp: “Em đã từng gặp bao nhiêu đứa trẻ không biết khóc là gì như vậy rồi? Gặp người lạ mà chẳng sợ chút nào, chỉ sợ sau này lớn lên cũng sẽ rất gan dạ đấy.”
Trác Lâm thầm nói, tôi cũng đã gặp được bao nhiêu đứa trẻ đâu. Nhưng Tiểu Thạch Đầu quả thực đúng là không hay khóc nhè, cũng rất thân thiết với người bên cạnh mình, ít khi cáu kỉnh. Nhưng điều này không có nghĩa là cậu bé có thể cho bất kỳ người nào bế cũng được, có đôi khi gặp phải một vài người mà mình không thích thì cậu bé cũng sẽ bài xích ra mặt luôn.
Tiêu Chú nói: “Chờ thằng bé này lớn hơn một chút, để tôi dạy vỡ lòng cho nó nhé?”
Trác Lâm nhướn mày: “Anh muốn nhận nó làm học trò à?”
Tiêu Chú cười hỏi: “Sao hả? Em cảm thấy tôi không dạy nhóc này được à?”
Trác Lâm lắc đầu: “Anh chịu dạy, đương nhiên là phúc của nó, nhưng chuyện này tốt nhất anh vẫn nên bàn bạc với Phượng Thành và Táp Táp thì hơn.”
Tiêu Chú cũng không thèm để ý, gật đầu mỉm cười nhìn Tiểu Thạch Đầu: “Vân Khởi, có muốn nhận ông làm thầy của con không nào?”
Tiểu Thạch Đầu rất có thiện cảm tới Tiêu Chú, nhìn ông ấy gọi: “Bà...”
Tiêu Chú kiên nhẫn cười: “Không phải bà, là thầy.”
Tiểu Thạch Đầu nghi hoặc chớp mắt: “...”
“Này họ Tiêu kia, ông đừng có mà cướp cháu trai của tôi nhé!” Sau lưng vang lên tiếng gầm của Phó Đốc quân.
Tiêu Chú cười thành tiếng, nói: “Phó Chính, Tiểu Vân Khởi được tôi dạy còn tốt hơn là đi theo cái loại chỉ biết đánh đấm như ông.”
“Tôi nhổ vào! Loại độc thân như ông lại dám cướp cháu trai của tôi, có tin tôi đá bay ông ra ngoài không hả?”
“...” Trác Lâm cạn lời, bế Tiểu Thạch Đầu đi theo bà hai Lãnh đến chỗ các khách nữ tụ tập.
Trong sảnh lớn, không khí tràn ngập vui mừng, náo nhiệt, ngoài vườn hoa lại yên tĩnh hơn nhiều.
Lúc này, mấy người trẻ tuổi xuất sắc nhất của An Hạ đang ngồi ngoài trời, ánh đèn neon lấp lánh nên vườn hoa cũng không hề tối tăm, hương rượu và hương hoa nhẹ nhàng tản ra trong không gian.
Nơi xa, từ trong biệt thự truyền ra tiếng nhạc sôi động khiến cho đêm nay trở nên cực kỳ nhẹ nhàng, vui vẻ.
Tống Lãng ngồi trên lan can ngoài vườn hoa, bàn tay khẽ lắc ly rượu, nghiêng đầu nói với mấy người ngồi ở sau lưng: “Nội các đã thông qua nghị quyết rồi, tôi là kẻ chỉ biết đánh đấm, mấy chuyện về sau phải làm phiền mấy cậu rồi?”
Lâu Lan Chu đứng tựa vào một cây cột lớn, mỉm cười đáp: “Anh Tống khiêm tốn quá, nhưng một ngày chưa xử lý xong người Đại Dận thì có lẽ anh Tống còn chưa rảnh rỗi được đâu. Là chúng tôi nên cảm ơn anh Tống chống lại sự xâm phạm của người Đại Dận mới đúng.”
Long Việt lần lượt lắp từng viên đạn vào trong súng, nói: “Người Đại Dận lại bắt đầu có hành động ngoài biên giới rồi, ba ngày sau, tôi và anh Tống sẽ cùng đi Tây Bắc.”
Trương Tĩnh Chi nhìn mọi người, nhướn mày hỏi: “Anh Long không về Bắc Tứ Tỉnh à?”
Long Việt đáp: “Xử lý đám người Đại Dận trước rồi lại nói.”
Phó Phượng Thành lên tiếng: “Mấy tháng tới tôi sẽ ở Gia Châu, có yêu cầu gì thì cứ nói.”
Tống Lãng cười: “Vậy cảm ơn.” Đương nhiên anh ta hiểu ý Phó Phượng Thành là gì. Có Phó Phượng Thành tọa trấn ở Gia Châu, dù Tây Bắc có muốn đòi tiền hay đòi gạo, đòi súng, đòi người đều sẽ không xảy ra bất kỳ trắc trở gì.
Trương Tĩnh Chi hơi tò mò: “Anh Long, anh Tống, hai anh cần bao lâu để xử lý xong người Đại Dận?”
Long Việt và Tống Lãng nhìn nhau, trăm miệng một lời: “Nhiều nhất nửa năm!”
Lâu Lan Chu cười nói: “Vậy chúc hai vị đánh đâu thắng đó trước nhé!”
“Cảm ơn.” Tống Lãng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay.
Long Việt nhìn về phía Phó Phượng Thành và Lãnh Táp: “Trước mắt bên phía Nile sẽ không thể gây ra được thêm sóng gió gì, đúng là thời điểm tốt nhất để hợp nhất trong nước. Cậu Phó, chúc cậu mã đáo thành công?”
Phó Phượng Thành cười nhẹ, đáp: “Là chúc cho chúng ta đều thành công.”
Long Việt ngẩn ra, trầm ngâm một chút rồi cũng cười khẽ: “Đúng thế, chúc chúng ta đều thành công.”
Mọi người đồng thời giơ chén rượu trong tay lên, mấy ly rượu chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy.
--------------------------------------------------













