Phu Nhân Hào Môn – Chương 1187: (2) tiểu thạch đầu háo sắc
Phu Nhân Hào Môn
“Để lại mỗi mình Diêu Quan ở Tây Nam liệu có sao không?” Phó Đốc quân nhìn về phía Phó Phượng Thành hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Có không nhiều việc phải xử lý lắm, phụ thân không cần lo lắng. Với lại, tướng quân Long Dụ cũng ở lại, nhà họ Tống cũng để lại người mà.”
Phó Đốc quân suy tư một hồi mới lại lắc đầu: “Thôi được rồi, con cảm thấy không có vấn đề gì là được.” Dù sao, nhà họ Phó cũng không thể nào nuốt hết vùng Tây Nam được, mà Phó Đốc quân cũng chẳng có ý đó. Ông ấy lại nhìn Phó Phượng Thành, nói: “Đề nghị của mấy đứa khi trước, bọn ta đã thảo luận qua rồi, hai ngày nữa nhân lúc bàn bạc vấn đề xử lý Tôn Lương thì sẽ đưa vào cuộc họp Nội các luôn, các con đã nghĩ kỹ chưa?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ!”
Phó Đốc quân gật đầu: “Thôi được rồi, sau này An Hạ thế nào vẫn là do các con quyết định thôi, đến lúc đó, cha, Long Khiếu, Tống Dã đều sẽ ra mặt ủng hộ mấy đứa.”
Trác Lâm nói: “Thủ tướng Dư, ông Lâu và ông Phùng cũng đã xác nhận sẽ ủng hộ các con.”
Phó Phượng Thành hơi cúi người nói: “Vất vả cho phụ thân, mẫu thân rồi ạ!”
Trác Lâm mỉm cười: “Có những người này ủng hộ thì sẽ không khó để thông qua đề xuất đâu, chuyện khó chân chính vẫn ở phía sau. Nếu thành công thì đương nhiên mọi người đều sẽ vui vẻ, nhưng nếu thất bại thì sẽ thành một chuyện đáng cười. Về sau... các con sẽ rất khó có cơ hội để thành công lại lần nữa, con có hiểu không?”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Cảm ơn mẫu thân đã dạy bảo, trong lòng con hiểu rõ.”
Trác Lâm vui mừng vỗ cánh tay anh, cười nói: “Vậy thì tốt, mẫu thân cũng cảm thấy tự hào vì các con.”
“A a!”
Tiểu Thạch Đầu vui vẻ kêu lên, Trác Lâm nhoẻn miệng cười, trêu đùa cậu bé: “Tiểu Vân Khởi, con có hiểu bà nội nói gì không?”
“A a, bà nội!”
Trác Lâm xoa đầu cậu bé: “Bé con thật là rất có tinh thần.”
Lãnh Táp nhìn cậu bé con đang nhảy nhót trong lòng cha mình, gật đầu tán thành: “Đúng là rất phấn khởi.”
*
Sáng hôm sau, bức ảnh cậu cả Phó bế con được lan truyền khắp kinh thành.
Các thiếu nữ trẻ của kinh thành thì ôm báo trong lòng, hai mắt bắn ra đầy tim, khen ngợi cậu cả Phó là một người cha tốt, hình ảnh này thật sự làm người ta rất cảm động. Còn có một bộ phận vốn không tin là cậu Phó đã sớm là chồng, là cha người ta, nhưng dù sao cũng chỉ là ảo mộng hư vô tự lừa dối bản thân, thế nên khi nhìn thấy bức ảnh này thì trái tim vỡ nát rơi đầy đất.
Đối với bức ảnh này, Lãnh Táp lại cực kỳ hài lòng, cảm thấy phóng viên kia quả thực rất có năng lực, còn cố tình cho người tới tòa soạn hỏi mua lại ảnh và phim ảnh để lưu trữ.
Sau khi mấy vị thiếu soái trở lại kinh thành thì các bữa tiệc rượu, khiêu vũ từ lâu đã ngừng ở kinh thành lại bắt đầu được khởi động lại.
Vừa đến kinh thành, ngay ngày hôm sau, Phó Phượng Thành và Lãnh Táp đã nhận được một đống thiệp mời lớn nhỏ. Đối với những bữa tiệc vô nghĩa này, Lãnh Táp đều từ chối không cần suy nghĩ. Có thời gian thì thà ở nhà chơi với Tiểu Thạch Đầu còn hơn.
Huống chi, nhà họ Phó đã ấn định tiệc đầy năm của Tiểu Thạch Đầu sẽ được tổ chức vào cuối tháng, cũng không còn mấy ngày nữa là tới, là cha mẹ của Tiểu Thạch Đầu, đương nhiên cậu mợ cả Phó đều sẽ rất bận rộn.
Người ở kinh thành bận rộn với các bữa tiệc rượu, vũ hội, những người khác cũng không hề rảnh rỗi.
Trước mắt, hiện tại việc khiến mọi người để ý nhất đương nhiên là việc sẽ phải xử trí Tôn Lương và Tây Nam như thế nào. Tôn Lương sớm đã khơi dậy sự tức giận của rất nhiều nhiều người, trước khi ông ta bị áp giải tới kinh thành, đã có rất nhiều tiếng hô hào đòi xử tử. Nội các và quân bộ họp nhiều lần nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, chỉ khác là là chết như thế nào và khi nào chết mà thôi.
Còn về địa phương như Tây Nam và Gia Châu nên thuộc về bên nào thì các cuộc thảo luận càng kịch liệt hơn nhiều, nhưng vì ông lớn các nơi đều không tỏ thái độ nên cũng không nhìn ra được manh mối gì.
Ngày thứ ba khi đám người Lãnh Táp tới kinh thành thì Long Việt cũng đến nơi.
Mấy tháng nay, Long Việt hoàn toàn quét ngang mấy nước nhỏ ở Tây Vực, đánh cho đám nước nhỏ đó khóc kêu cha gọi mẹ, không đánh mà hàng.
Lần này, Long Việt trở về không chỉ là bản thân anh ta khải hoàn trở về mà còn đem theo mấy sứ giả của các nước nhỏ bị anh ta đánh đến sắp mất nước tới nơi, những người này đều tới để xin hòa.
Vì thế, cậu chủ Long cũng được hưởng thụ đãi ngộ mà những người đã về kinh thành mấy ngày trước được nhận, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém.
Dù sao, trước đó, Phó Phượng Thành và Tống Lãng đều là hoa đã có chủ, Lâu Lan Chu là người kinh thành nên người kinh thành đã quá quen thuộc rồi. Duy chỉ có Long thiếu soái, công huân rực rỡ, trẻ tuổi đẹp trai, chưa lập gia đình, còn là thiếu soái một phương, quả thực chính là người tình trong mộng của tất cả các thiếu nữ trẻ và đám phụ nữ đã có gia đình.
Rất nhiều nữ sinh viên ôm hoa đến nhà ga để chào đón anh ta, vừa thấy Long thiếu soái bước ra bèn nhào hết cả lên. Nếu không phải do thân binh của Long thiếu soái chắn đường thì có khi đã nhào cả vào lòng cậu chủ Long rồi.
Lãnh Táp ra ngoài xem kịch hay của cậu chủ Long đang ngồi uống trà trên một quán trà cao tầng, nghe thấy các cô gái trẻ đứng bên đường gào thét tên cậu chủ Long, cô lập tức có cảm giác như quay về hiện trường đón thần tượng ở kiếp trước.
“Không biết giờ anh Long cảm thấy thế nào nhỉ?” Lãnh Táp tò mò cười nói.
Cậu cả Phó dùng một tay che tai của Tiểu Thạch Đầu, tay kia đóng cửa sổ lại: “Phu nhân tò mò ư? Có thể hỏi thẳng anh ta mà.”
“Anh ta ư?” Lãnh Táp nhướn mày hỏi.
Cửa phòng bao được người ta mở ra từ bên ngoài, cậu chủ Long mặc thường phục kín đáo đứng bên ngoài cửa, dáng vẻ cao lớn như cây ngọc, khí thế bất phàm: “Mợ cả Phó muốn hỏi gì đấy?”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Sao anh Long lại ở đây thế này? Thế người ở trong xe là...”
Long Việt cười nhạt không đáp, nhấc chân tiến vào phòng bao: “Hai vị nhàn thật đấy, còn có tâm tình tới xem kịch hay của tôi nữa.”
Lãnh Táp cười đáp: “Chỉ là tình cờ thôi mà, hơn nữa thích xem kịch hay là thiên tính của dân tộc chúng ta.”
Ánh mắt Long Việt dừng lại trên người Tiểu Thạch Đầu: “Đây là cậu chủ nhỏ nhà họ Phó đấy à?”
Phó Phượng Thành đáp: “Thằng bé tên là Phó Vân Khởi.”
Long Việt gật đầu, đi tới nói: “Cho tôi bế một cái đi?”
Phó Phượng Thành hơi nghi hoặc nhìn anh ta, Long Việt cũng không giải thích chuyện mình có biết bế trẻ con hay không, chỉ vươn tay ra với Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Vân Khởi tò mò nhìn Long Việt, cũng không phản kháng mà tùy ý để Long Việt bế lên.
Long Việt cũng không ngờ lại thuận lợi thế, hơi kinh ngạc nhướn mày: “Cậu chủ nhỏ này nhà các cậu không sợ người lạ chút nào nhỉ.”
Có rất nhiều đứa trẻ dạn dĩ sớm, nhưng Long Việt biết người thường xuyên ra chiến trường như bọn họ không được trẻ con thích cho lắm. Ít nhất khi còn ở Bắc Tứ Tỉnh, dù trẻ con có bạo dạn đến mức nào thì ở lần đầu tiên gặp cũng không dám cho anh ta bế, chẳng lẽ cậu chủ nhỏ nhà họ Phó này đặc biệt to gan hơn ư?
Lãnh Táp đỡ trán, nhìn thằng nhóc con nhà mình đang được Long Việt bế trong lòng, thậm chí nó còn vui vẻ kéo cổ áo người ta chơi đùa nữa.
Cô biết ngay mà, thằng nhóc này đúng là đồ háo sắc.
--------------------------------------------------













