Phu Nhân Hào Môn – Chương 1176: (2) vị trí giấu vàng
Phu Nhân Hào Môn
Triệu Khánh Vân nhìn Thương Phi Vân, lại nhìn Lãnh Táp đang đứng bên cạnh bàn, trong mắt hiện vẻ đấu tranh.
Lãnh Táp cũng không nóng nảy, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh bàn, dáng vẻ không sốt ruột chờ hắn ra quyết định.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mười phút, nửa tiếng, trước sau không hề có một ai tới gõ cửa phòng hỏi han gì.
Có đôi khi hắn rõ ràng nghe thấy có tiếng nói chuyện ở bên ngoài, nhưng những người đó lại nhanh chóng rời đi, dường như hoàn toàn không biết trong phòng lúc này đang có ba người.
40 phút, 50 phút...
Lãnh Táp hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.
Đầu tháng Hai, nhiệt độ vẫn còn khá lạnh, vậy mà trên mặt Triệu Khánh Vân đã toát mồ hôi, chiếc áo ngắn sau lưng hắn cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.
Từ lúc Lãnh Táp bắt đầu nhìn đồng hồ, dường như hắn cảm thấy mình có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ đang chạy. Vì thế, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, bắt đầu đứng ngồi không yên.
“Một tiếng rồi...” Lãnh Táp thở dài, thả tay đeo đồng hồ xuống, ngẩng đầu lên nhìn Triệu Khánh Vân: “Ông Triệu, ông...”
Triệu Khánh Vân giật mình, buột miệng đáp: “Tôi... tôi nói...”
Lãnh Táp hơi nhướn mày, cười nói: “Mời.”
Triệu Khánh Vân như hoàn toàn thoát lực, ngồi phịch xuống ghế, dựa lưng vào ghế nói: “Tôi thật sự không biết... không biết lô vàng đó bị Tôn Lương đưa đi đâu. Nhưng mà, lúc trước, tôi chính là người giúp vận chuyển lô vàng đó ra khỏi kho chứa. Tôi... Tôn Lương bảo tôi chia vàng thành từng nhóm rồi vận chuyển ra ngoại thành, giao cho đội trưởng đội thị vệ của ông ta. Tôi sợ bị người khác chú ý nên đã chia ra làm năm lần mới mang ra hết được. Tôi có thể nói vị trí chỗ kia cho các cô, nhưng sau đó vàng được xử lý thế nào, được vận chuyển tới đâu thì tôi thật sự không biết.”
Lãnh Táp cười nói: “Nếu là ông Triệu, ông có yên tâm để người không có liên quan gì đi xử lý một đống vàng như vậy không?”
Triệu Khánh Vân im lặng không nói, Lãnh Táp hỏi: “Xem ra tên đội trưởng thị vệ này rất được Tôn Lương tin tưởng nhỉ?”
Triệu Khánh Vân vội vàng gật đầu: “Phải, y cũng là phụ tá số một của Tôn Lương, chính là người mà Tôn Lương tin tưởng nhất, còn đáng tin hơn đám anh em họ như chúng tôi nhiều. Tất cả những việc khuất tất của Tôn Lương đều do y xử lý. Tôi chỉ biết đến đây thôi, cái khác tôi thật sự không biết.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cảm ơn ông Triệu đã nói cho chúng tôi tin tức, tới đây mong ông Triệu nên ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung ra bên ngoài.”
Sắc mặt Triệu Khánh Vân cứng ngắc, hắn còn muốn chạy trốn cơ mà.
Sở dĩ chọn lúc này là vì nếu quá sớm thì Tôn Lương sẽ không bỏ qua cho hắn, nếu quá muộn, chờ liên quân thật sự vây chặt Bành thành thì hắn cũng chẳng chạy được.
Giờ Tôn Lương không có thời gian đâu đi để mắt tới bọn họ, là thời điểm thích hợp nhất, mà chỉ sợ không phải có mỗi mình hắn nghĩ như vậy.
Dường như nhìn thấu tâm tư của Triệu Khánh Vân, Lãnh Táp nói: “Ông Triệu, ông nghĩ kỹ đi. Nếu tôi có thể thuận lợi tìm được lô vàng kia, trong mắt Đốc quân và Nội các thì ông Triệu cũng coi như là người có công, hết thảy đều dễ nói. Nhưng nếu ông trốn rồi, đời này chỉ có thể trở thành tội phạm chạy trốn theo Tôn Lương mà thôi, ngoài trốn ra nước ngoài thì ông cũng chỉ có thể tìm tới mấy vùng nông thôn mai danh ẩn tích, ít nhất trong vài chục năm, nhà họ Triệu các ông không thể nào ngóc đầu lên được.”
“Tôi...” Triệu Khánh Vân nhìn cô nghi ngờ hỏi: “Các người thật sự sẽ không truy cứu tôi ư?”
Lãnh Táp mỉm cười: “Vậy thì còn phải xem ông làm chuyện gì nữa? Nếu không làm ra chuyện gì táng tận lương tâm, ông giúp quốc gia lấy lại một khoản tổn thất to lớn như vậy, đương nhiên cũng nên nhận được khen ngợi thích hợp chứ.”
Triệu Khánh Vân nghe vậy thì khẽ thở phào, do dự một chút mới lại nói với Lãnh Táp: “Được, tôi có thể phối hợp với các người. Nhưng sau khi nhà họ Phó chiếm được Bành thành rồi thì phải đảm bảo sự an toàn cho người nhà của tôi, hơn nữa chuyện qua rồi, cũng không thể vì quan hệ của nhà tôi với nhà họ Tôn mà truy cứu tội trạng của tôi được. Cô yên tâm, tôi là quan văn, chưa làm chuyện ác tày trời nào hết.” Hắn chỉ hơi tham lam, nhưng vì có Tôn Lương đè nặng nên hắn cũng không dám tham ô quá mức. Chỉ cần người nhà họ Phó không truy cứu tội liên đới thì với mấy tội vặt vãnh mà mình đã phạm phải, hắn không nghĩ rằng mình đáng bị xử chết.
Nhớ tới cả nhà trên dưới mấy chục con người, nhìn một bàn tài sản trước mắt, Triệu Khánh Vân cũng chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi.
Người nhà họ Phó đã tìm tới tận cửa, cho dù hắn có muốn chạy thì liệu có thể chạy thoát nổi không?
Lãnh Táp hài lòng gật đầu: “Tốt lắm, hợp tác vui vẻ.”
Triệu Khánh Vân khẽ thở phào, nếu đã hạ quyết tâm thì có rất nhiều chuyện cũng trở nên dễ nói: “Về phụ tá kia của Tôn Lương, tôi cũng biết một ít chuyện...”
Lãnh Táp và Thương Phi Vân nhanh chóng rời đi, nhìn theo hai người ra khỏi cửa đi xa, lúc này Triệu Khánh Vân mới thở phào một hơi, tê liệt ngã ngồi xuống ghế.
Hắn quay đầu nhìn một bàn đầy trang sức châu báu, vàng và tiền sau lưng, chỉ cảm thấy trái tim trong ngực đập rất nhanh, mãi một lúc lâu sau hắn mới bình tĩnh lại được. Triệu Khánh Vân cao giọng gọi: “Người đâu!”
Chỉ một lát sau đã có người đi vào: “Ông chủ cho gọi ạ?”
Thấy là người ngày thường đi theo bên cạnh mình, Triệu Khánh Vân khẽ thở phào, nhìn người kia một chút mới hỏi: “Cậu vừa đi đâu đấy?”
Người nọ đáp: “Thưa ông chủ, vừa rồi người bên chỗ bà cụ tới báo, gọi tôi qua đó một chuyến ạ!”
Triệu Khánh Vân nhíu mày: “Người bên cạnh bà cụ ư? Gọi cậu qua đó làm gì?”
Người nọ thản nhiên đáp: “Bà cụ nói mấy ngày nay trông ông chủ gầy đi không ít, bảo tiểu nhân để ý ông chủ một chút, đừng để ông chủ làm việc quá mệt mỏi.”
Triệu Khánh Vân sững ra hồi lâu rồi mới xua tay: “Cậu lui ra đi.”
Người nọ nghi hoặc nhìn ông chủ nhà mình, không hiểu sao cứ cảm thấy ông chủ thoạt nhìn yếu ớt hơn bình thường rất nhiều.
Nhìn người nọ cung kính lui ra ngoài, Triệu Khánh Vân lại một lần nữa ngồi trở lại ghế.
Mẹ hắn quả thực rất quan tâm hắn, nhưng bình thường cho dù có muốn dặn dò cũng sẽ dặn dò vợ hắn. Dù sao hắn cũng đã hơn bốn mươi tuổi, không còn là trẻ con nữa, chưa bao giờ đặc biệt gọi riêng người của hắn đi như lần này.
Còn tại sao lần này lại làm như vậy, nói thật là hắn cũng chẳng muốn tìm hiểu nữa.
--------------------------------------------------













