Phu Nhân Hào Môn – Chương 1167: (3) phản bội
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nhướn mày không trả lời ngay, Quách Hoài cũng không ngại, cười nói: “Nếu năm ngoái Tôn Đốc quân chết ở kinh thành thì nhà họ Tôn sẽ rơi vào cảnh nồi da xáo thịt. Trước khi nhà họ Tôn phân thắng bại thì sẽ không dùng binh với bên ngoài đâu. Thậm chí... Mặc dù cuối cùng người nhà họ Tôn không thể nắm giữ được quyền lực nữa mà bị người khác chiếm đoạt thì người cầm quyền tiếp theo vẫn là người của Tây Nam, nhà họ Phó vẫn sẽ không có tư cách nhúng tay vào công việc của Tây Nam. Cho nên, không bằng giữ lại Tôn Đốc quân. Tôn Đốc quân chịu nhục lớn ở kinh thành như vậy, chắc chắn sẽ không thể nuốt trôi cục tức này. Cậu Phó, họ Quách tôi có đoán sai chỗ nào không?”
Phó Phượng Thành đáp: “Tại sao Quách tướng quân không hỏi, tại sao mà Nội các, nhà họ Long, nhà họ Tống, nhà họ Lâu lại thả cho Tôn Lương còn sống quay về Tây Nam?”
“...” Rất lâu sau, Quách Hoài mới lại thở dài nói: “Thì ra, từ lúc đó, nhà họ Tôn cũng đã trở thành cái gai trong mắt các vị rồi.”
Nhưng Quách Hoài biết điều này không trách ai được, không ai ép Tôn Lương phải xuất binh đánh Tây Bắc, cũng không ai ép ông ta cấu kết với người Đại Dận và người Nile, càng không ai ép Tôn Lương phải nhận hai thầy trò Nhậm Nam Nghiên. Mà đây là cái giá cho những việc ông ta đã làm.
Phó Phượng Thành nói: “Từ khi nhà họ Tôn bắt đầu cấu kết với người Nile thì đã trở thành cái gai trong mắt mọi người rồi.”
“Đánh nước cờ hiểm, nóng lòng muốn thành công, cậu cả Phó không sợ đi sai một nước sẽ thua cả bàn cờ hay sao?”
Phó Phượng Thành lạnh nhạt đáp: “Cũng không hẳn là nóng lòng muốn thành công, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi.”
Quách Hoài lắc đầu: “Cậu Phó, cậu không thuần túy là một quân nhân nữa rồi.”
Phó Phượng Thành không phủ nhận: “Tôi đã từng hy vọng tôi là người như vậy, nhưng tôi không hy vọng tương lai của con trai tôi cũng giống tôi bây giờ.”
Nghe thấy Phó Phượng Thành nhắc tới con trai, ánh mắt Quách Hoài trở nên dao động.
Tuy bọn họ có thân phận, lập trường, tuổi tác khác nhau nhưng họ đều đã làm cha. Phó Phượng Thành không hy vọng con trai mình lớn lên ở thời loạn lạc, đương nhiên Quách Hoài cũng hy vọng con cháu mình được bình an, khỏe mạnh cả đời.
Phó Phượng Thành lấy từ trong túi áo khoác ra một xấp ảnh chụp rồi đặt xuống trước mặt Quách Hoài. Quách Hoài vừa nhìn, ánh mắt đã lập tức thay đổi.
Có ba bức ảnh, trên đó có vài người, đều là người nhà của ông ta đang ở Bành thành.
Nhưng nơi bọn họ đang ở hiển nhiên không phải tại nhà họ Quách ở Bành thành mà là một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhìn dáng vẻ của họ thì cũng không giống như bị cầm tù.
Quách Hoài ngẩng đầu lên nhìn về phía Phó Phượng Thành, Phó Phượng Thành nói: “Tôi đã nói rồi, dù kết quả có thế nào thì tôi cũng sẽ bảo đảm cho an toàn của người nhà Quách tướng quân.”
Quách Hoài cười khổ: “Dù tôi có lựa chọn thế nào, nhưng nếu Tôn Đốc quân phát hiện ra người nhà tôi biến mất thì kết quả đối với cậu Phó mà nói chẳng phải đều như nhau cả hay sao?”
Một khi Tôn Lương phát hiện ra người nhà của ông ta biến mất thì dù ông ta có lựa chọn thế nào, Tôn Lương cũng vẫn sẽ nhận định là ông ta đã phản bội, tuyệt đối sẽ không nghe ông ta giải thích.
Phó Phượng Thành cũng không hề cảm thấy áy náy: “Nếu Quách tướng quân vẫn tiếp tục kiên quyết không thay đổi, Tống Lãng sẽ đánh vào Bành thành sớm hơn chúng tôi một bước. Để tránh cho người nhà của Quách tướng quân bị sợ hãi nên mời bọn họ rời đi trước cũng là một chuyện tốt mà.”
Quách Hoài nghẹn họng, hồi lâu sau cũng không nói được gì.
Ông ta có phản bội hay không thì nhà họ Tôn đều sẽ không giữ được. Một khi Tây Bắc đánh vào Bành thành mà ông ta còn chưa đầu hàng thì người nhà của ông ta cũng sẽ thành tù binh của quân Tây Bắc. Nhớ tới người mẹ già đã qua tuổi cổ lai hy của mình thì nào có đơn giản chỉ là sợ hãi, có thể sống được cũng là may mắn rồi.
Quách Hoài hít sâu một hơi, cắn răng nói: “Được, tôi đồng ý với cậu.”
Cậu cả Phó hơi nhướn môi cười: “Cảm ơn Quách tướng quân.”
Mùng Bảy tháng Giêng, người do Tôn Lương phái đi đã tới thành An Chính để tiếp nhận binh quyền của Quách Hoài. Cùng ngày, Quách Hoài bắt giam tướng lãnh tới nhậm chức, trực tiếp tuyên bố phản chiến.
Tỏ vẻ phản đối Tôn Lương cấu kết với nước ngoài, ủng hộ việc thống nhất An Hạ.
Quách Hoài trực tiếp gửi điện báo, điện báo này vừa gửi đi, cả nước khiếp sợ. Tôn Lương càng tức giận đến suýt nữa phun ra máu, lập tức hạ lệnh đi bắt người nhà của Quách Hoài.
Nhưng người của ông ta tới nhà họ Quách rồi mới phát hiện ra, dưới tầm kiểm soát chặt chẽ của ông ta mà người nhà họ Quách đã lặng lẽ biến mất không thấy bóng dáng. Lại điều tra thì phát hiện ra người phụ trách giám sát người nhà của Quách Hoài đã chết ở trong nhà mình từ bao giờ.
Cho dù Tôn Lương chỉ muốn lôi cái đám ăn hại đó ra quất xác một trăm lần nhưng ông ta cũng chẳng có nhiều thời gian để xử lý mấy vấn đề này nữa.
Bởi vì, ông ta phải đối mặt với một vấn đề nghiêm túc hơn, đó là quân Tây Bắc dưới dự dẫn dắt của Tống Lãng và Lâu Lan Chu, liên quân Nam Lục Tỉnh của Phó Phượng Thành cùng với Quách Hoài vừa mới phản bội đang từ bốn phương tám hướng áp sát Bành thành.
Chết người ở chỗ, vì Quách Hoài công khai phản bội nên lòng quân nhà họ Tôn cũng bắt đầu sinh ra những suy nghĩ khác nhau, thậm chí còn tra ra có người cũng bắt đầu ngầm lên kế hoạch làm phản.
Rơi vào đường cùng, Tôn Lương chỉ có thể xin Đại Dận giúp đỡ. Nhưng tin tức trả lời khiến ông ta cực kỳ tuyệt vọng, hiện tại mới đang là tháng Giêng, Đại Dận và biên giới Tây Bắc đang ở trong trạng thái đóng băng nghìn dặm, tuyết bay đầy trời. Muốn bọn họ xuất binh tương trợ vào lúc này, đầu óc người Đại Dận có bị cửa kẹp hỏng rồi mới đồng ý.
Sau khi nhận được lời hứa hẹn của người Đại Dận là sẽ xuất binh chi viện vào tháng Tư, cuối cùng Tôn Lương cũng không thể chịu đựng được nữa mà phun ra một ngụm máu, ngã quỵ luôn tại chỗ.
Ngày 21 tháng Giêng, ăn Tết Nguyên tiêu ở Ung thành xong, Lãnh Táp lại một lần nữa quay về Tây Nam hội hợp với Phó Phượng Thành.
Cũng vào ngày này, đại quân của Phó Phượng Thành cũng đã tiến tới sát khu vực Bành thành, tụ họp với Tống Lãng và Lâu Lan Chu.
Tuy còn cách Bành thành một quãng nhưng toàn bộ nhóm quyền quý trong Bành thành đã rơi vào trạng thái hoang mang sợ hãi, loạn như cào cào.
Tất cả mọi người đều biết: Nhà họ Tôn xong đời rồi!
--------------------------------------------------













