Phu Nhân Hào Môn – Chương 1165: (1) phản bội
Phu Nhân Hào Môn
Lúc Tống Toàn tới nhà họ Phó thì trong viện của Lãnh Táp đang cực kỳ náo nhiệt, Lãnh Táp giơ máy ảnh lên chụp ảnh cho Tiểu Thạch Đầu, bên cạnh còn có Phó Anne và Sở Miểu đứng hóng xem.
Ngay cả mợ hai Lãnh cũng dẫn hai bé con song sinh và Phó An Yên tới nơi này, thêm cả Lan Tĩnh và Viên Ánh, tuy diện tích viện của Lãnh Táp không nhỏ nhưng bao nhiêu người tới như vậy nên nhìn cũng có vẻ hơi chật chội và ầm ĩ.
Tiểu Thạch Đầu ngày thường đại đa số thời gian đều ở nhà họ Lãnh, người mà cậu bé quen thuộc nhất đương nhiên là hai cô bé Phó Anne và Sở Miểu hay chạy tới nhà họ Lãnh chơi cùng cậu. Thế nên khi hai cô bé bế Tiểu Thạch Đầu bày ra đủ các tư thế chụp ảnh, cậu bé cũng ngoan ngoãn không hề có ý bài xích.
Lúc Tống Toàn được Viên Ánh dẫn vào, còn chưa qua cửa đã nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào, cô ấy đứng yên ở cửa, không nhịn được cười nói: “Đông vui quá nhỉ.”
Lãnh Táp nghe thấy tiếng cô ấy mới quay đầu lại, không khỏi cười đáp: “A Toàn đấy à? Sao hôm nay cậu lại rảnh qua đây thế này?”
Tống Toàn quơ đồ vật trong tay lên, cười nói: “Tới chúc tết mợ cả Phó mà. Sao thế? Không chào đón à?”
Lãnh Táp cười khổ đáp: “Sao có thể chứ? Hai ngày trước tớ còn định hẹn cậu đi uống trà, kết quả bác Tống bảo cậu chưa về, cậu còn bận hơn tớ ấy chứ.”
Lãnh Táp về trước tất niên hai, ba ngày, còn Tống Toàn thì đến tận đêm Giao thừa mới về đến nhà. Nếu không phải bà Tống nhất định bắt cô ấy về thì có khi cô ấy còn ở lại bên kia qua Tết luôn ấy chứ.
Tống Toàn đưa đồ trong tay cho Lãnh Táp, cười nói: “Quà mừng tuổi cho Tiểu Thạch Đầu đây. Chẳng phải tớ có việc phải làm hay sao? Đi tới đi lui rất phiền toái, mà cũng chẳng ở được mấy ngày.”
Tống Toàn đã tốt nghiệp, cũng chuyển sang Gia Châu làm việc, vì thế bà Tống rất không hài lòng với quyết định này của cô ấy.
Nhưng con gái đã lớn rồi, có muốn quản cũng không quản được, ngoài càm ràm mấy câu thì cũng chẳng biết làm thế nào.
Tống Toàn mỉm cười chào hỏi mọi người xong mới đi tới gần Tiểu Thạch Đầu, vỗ tay cười nói với cậu bé: “Tiểu Vân Khởi, có còn nhớ dì không?”
Lãnh Táp không nhịn được trừng mắt: “Nằm mơ à? Nó mới gặp được cậu mấy lần chứ, lần trước gặp đã là từ bao giờ rồi?” Tiểu Thạch Đầu mở đôi mắt đen láy to tròn nhìn Tống Toàn, Tống Toàn cũng không để ý, cười nói tiếp: “Dì là dì A Toàn nè, chúc mừng năm mới em bé nhé!”
“...” Tiểu Thạch Đầu vẫn yên lặng nhìn cô ấy một lúc sau đó lại cúi đầu chơi đồ chơi trong tay.
Tống Toàn quay đầu lại nhìn Lãnh Táp: “Thằng bé có ý gì thế?”
Lãnh Táp nói: “Có lẽ nó cảm thấy vẻ mặt và động tác này của cậu hợp với Bạch Hi hơn.”
Cô Tống hiếm khi có lòng yêu trẻ cảm thấy cạn lời.
Lãnh Táp có khách, vừa hay người hầu cũng tới bẩm báo nói Trịnh Anh đưa cô ba tới. Thế nên mợ hai bèn dẫn cặp sinh đôi đi gặp Trịnh Anh, cũng dẫn theo Phó Anne, Phó An Yên và Sở Miểu đi luôn, nhờ vậy trong phòng lập tức yên tĩnh hơn nhiều.
“Nhà họ Phó quả nhiên là một gia tộc lớn, đông vui quá đi mất.” Tống Toàn thở dài nói.
Lãnh Táp bế Tiểu Thạch Đầu ngồi bên cạnh: “Nhà họ Tống cũng có ít người đâu.”
Tống Toàn xua tay nói: “Vẫn không thể so với nhà họ Phó được đâu. Nhà tớ giờ chỉ có hai đứa bé mà tớ đã thấy ồn ào lắm rồi, không ngờ cậu lại chịu được.”
Lãnh Táp cười nói: “Chờ cậu có con rồi thì sẽ chịu được thôi.”
Tống Toàn vội vàng từ chối: “Thôi thôi thôi, tớ vẫn nên độc thân thì hơn.”
Lãnh Táp nhìn cô tỏ vẻ đã hiểu: “Cậu lại bị bác Tống ép cưới chồng nữa đấy à?”
Tống Toàn lập tức mềm người ngã ra sô pha, hình tượng thiếu nữ giỏi giang lập tức tan thành mây khói.
Tống Toàn buồn bã nói: “Tớ không hiểu tại sao mẹ tớ nhất quyết cho rằng tương lai tớ không có ai chăm sóc sẽ rất cô đơn. Cậu có biết giờ bà ấy dạy dỗ tớ bằng lý lẽ gì không?”
Lãnh Táp nhướn mày nhìn cô ấy, Tống Toàn cắn răng nói: “Bà ấy bảo, con nhìn mợ cả Phó đi, người ta lợi hại hơn con bao nhiêu mà cũng lấy chồng có con rồi đấy.”
“Phì...” Lãnh Táp không nhịn được phì cười, thấy ánh mắt Tống Toàn nhìn mình đầy u oán mới lại cố gắng nén lại: “Cái này... Tớ cũng có cách nào đâu. Nhưng mà tớ tin là A Toàn đủ kiên cường để vượt qua lời thúc giục lấy chồng của bác Tống.”
Tống Toàn thở dài nói: “Không kiên cường không được ấy chứ, chỉ có thể cố gắng chống đỡ thôi. Tớ nói với bà ấy là, người đàn ông không bằng cậu Phó thì tớ không ưng, nếu không tìm được thì đời này tớ cũng chẳng kết hôn nữa! Nếu hôm nay không phải tớ bảo đến thăm cậu thì có khi còn chẳng được ra khỏi cửa ấy chứ.”
Lãnh Táp nhấc Tiểu Thạch Đầu trong tay lên hướng về phía cô ấy: “Tiểu Thạch Đầu có đáng yêu không?”
Tống Toàn gật đầu: “Đáng yêu.”
Cậu cả Phó và mợ cả đều là tuấn nam mỹ nữ hiếm có khó tìm, tổ hợp này sinh con ra không đáng yêu mới là lạ. Càng đừng nói bạn nhỏ Tiểu Thạch Đầu này rất ngoan, hoàn toàn không thích quấy khóc, cho dù người luôn không thích gần gũi trẻ con như Tống Toàn mà cũng không nhịn được muốn sờ, muốn ôm vào lòng.
Lãnh Táp nói: “Cậu cũng đừng cãi lời bác Tống quá, lỡ như sau này gặp được người tâm đầu ý hợp hoặc muốn có cục cưng đáng yêu thì phải làm sao? Vả mặt đến mức nào chứ?”
Tống Toàn đáp: “Nếu tớ không nói gắt thế thì bà ấy lại cảm thấy có thể thương lượng, chỉ muốn một ngày sắp xếp cho tớ mấy đối tượng xem mắt ấy chứ.”
“...” Lãnh Táp cũng không biết phải nói gì cho đúng. Lúc Tống Toàn còn đi học, bà Tống đã sắp xếp đối tượng xem mắt cho cô ấy rồi, còn chưa tốt nghiệp đã như thế, thảo nào Tống Toàn luôn muốn chạy đến nơi khác làm việc.
Nếu đổi lại là cô, có khi nghe thấy hai chữ “xem mắt” sẽ nổi dị ứng luôn ấy chứ.
--------------------------------------------------













