Phu Nhân Hào Môn – Chương 1158: (1) hai đầu đều khó
Phu Nhân Hào Môn
Trong núi rừng Tây Nam, sau trận mưa đêm rả rích, nhiệt độ lại như thấp hơn mấy phần. Trên những cọng cỏ xanh mọc trên con đường đầy đất vàng đã kết thành một tầng băng mỏng.
Cách Kha thành không xa, một đám người đang lặng lẽ mai phục trên sườn núi không hề nhúc nhích, nếu không quan sát kỹ thì sẽ không nhận ra nơi đó có người.
Ở phía sau họ một khoảng, thống lĩnh Quân đoàn 3 Nam Lục Tỉnh Diêu Quan đang ngồi xổm trên mặt đất, tay cầm ống nhòm quan sát tình hình phía xa.
Một người lò dò đi tới bên cạnh Diêu Quan, thấp giọng nói: “Tướng quân, đã đợi suốt đêm rồi, liệu đám người kia có tới không?”
Diêu Quan đặt ống nhòm xuống, đáp: “Sẽ tới.”
“Nhưng mà...” Bọn họ đoán là khoảng một giờ sáng nay, đội ngũ kia sẽ hành quân qua trước mặt họ, nhưng đã đến sáu giờ sáng rồi mà cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Có phải tình báo của bọn họ xảy ra vấn đề gì không? Hay là hành động của bọn họ bị phát hiện rồi?
Thời tiết quá lạnh, hơi vừa thoát ra khỏi miệng đều hóa thành sương trắng.
Diêu Quan nói: “Đám người này đều là quân đoàn mới thành lập, cậu cảm thấy bọn chúng có thể hành quân nhanh được đến mức nào chứ? Đêm qua trời còn mưa, chỉ sợ là hành trình sẽ càng chậm hơn. Hơn nữa, bọn chúng muốn tới An Chính, không đi qua nơi này thì còn đi qua nơi nào được?”
Người ngồi bên cạnh nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn không nhịn được thở dài nói: “Nếu bọn chúng còn không tới thì quân ta sắp bị đông chết rồi.” Cuối tháng Mười Một thật sự quá lạnh, núi rừng Tây Nam dù chẳng có gió nhưng còn lạnh hơn cả ở Nam Lục Tỉnh nữa.
Đã thế đêm qua còn có mưa, cho dù hậu cần quân Nam Lục Tỉnh có tốt đến mấy nhưng ngồi trong mưa cả đêm thì cũng chẳng chịu được.
Diêu Quan đang định đáp lời thì một người từ xa vội vàng chạy tới, vừa đến bên cạnh Diêu Quan đã nói rất nhanh: “Tướng quân, tới rồi! Phía trước mặt, cách năm dặm!”
Ánh mắt Diêu Quan sáng lên, trầm giọng ra lệnh: “Truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị!”
“Rõ!”
Hai mươi phút sau, một đội quân tiên phong xuất hiện ở cuối đường núi. Binh lính mai phục hai bên sườn cả đêm đã sắp không chịu nổi, một chỉ huy cấp thấp đang định ra lệnh xung phong thì lại bị cấp trên kéo lại, đè giọng hỏi: “Làm gì thế?”
“Chỉ huy, không đánh sao?”
Chỉ huy lắc đầu, đáp: “Tạm thời chưa đánh, cứ thả chúng đi qua một đoạn đã, chờ mệnh lệnh đi!”
Chỉ huy cấp thấp hơi thất vọng nhưng vẫn cố nhịn, vì thế mọi người yên lặng nhìn chằm chặp đội ngũ đang hành quân bên dưới, tùy ý để bọn họ vượt qua trước mắt mình.
Tướng sĩ Nam Lục Tỉnh ngồi chờ cả đêm đã cực kỳ khó chịu, nhưng quân nhà họ Tôn hành quân bên dưới cũng chẳng vui vẻ gì cho cam.
Bọn họ nhận được mệnh lệnh là dồn về An Chính, ai ngờ vừa mới lên đường thì đã gặp phải mưa, hành trình chỉ có thể lùi lại. Dù vậy, việc sáng sớm đã phải hành quân, lội qua bùn lầy lạnh buốt khiến cho các tướng sĩ không thể nào chịu nổi.
Mới một tháng trước thôi, bọn họ vẫn là nông dân, công nhân, phục vụ bình thường, đột nhiên bị ép nhập ngũ, trải qua huấn luyện, súng còn chưa cầm chắc tay đã phải hành quân cấp tốc, sao bọn họ có thể chịu được chứ?
Vì thế, đội ngũ ban đầu khá chỉnh tề lúc này cũng đã tan rã, tốc độ không nhanh, trong đội ngũ còn có tiếng nói chuyện đầy cáu bẳn, chỉ huy mà không lên tiếng thúc giục là không đi nhanh.
“Không biết cấp trên nghĩ cái kiểu gì nữa? Đang mùa đông thế này, đánh đấm cái quái gì chứ?” Trong đội ngũ, có người nhỏ giọng oán thán.
Lời này lập tức nhận được không ít tiếng nói ủng hộ: “Đúng thế, thời tiết này ở trong nhà còn thấy rét, ai còn chạy lung tung khắp nơi làm gì?”
“Biết làm sao được, chẳng phải cấp trên đã nói rồi ư? Là người ở bên ngoài muốn đánh Đốc quân nhà chúng ta mà.” Bọn họ không hề biết, mới cách đây mấy tháng thôi, chính Đốc quân nhà họ chạy ra ngoài đánh người khác trước.
“Dù thế nào... Ra chiến trường, là sẽ chết người đúng không?” Có người không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Những người khác đều cười ra tiếng, dường như rất buồn cười trước câu hỏi có phần ngốc nghếch của đối phương: “Ra chiến trường sao có thể không chết người chứ?”
“Đương nhiên là thế rồi. Nhị Cẩu Tử ở thôn tôi đấy, năm ngoái bị gọi tòng quân, mới được chín tháng mà đã toi đời rồi.”
Những người khác đều nhao nhao kể lại chuyện mà mình đã từng chứng kiến hoặc nghe thấy. Người mở đầu câu chuyện lại run giọng hỏi: “Thế thì... chúng ta, chúng ta cũng có thể sẽ chết đấy.”
Tất cả mọi người vốn đang cười lập tức yên lặng, đúng thế, người khác có thể chết, bọn họ cũng có thể chết.
“Hay là, chúng ta trốn đi?” Có người nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng đề nghị.
Mấy người bọn họ đều tới từ một thôn, cũng không sợ bị người khác bán đứng.
Một người khác đẩy hắn, nói: “Nói linh tinh gì đấy? Có thấy không? Mấy người kia... Chuyên xử lý đào binh đấy.”
Ở hai bên sườn đội ngũ, cứ cách một đoạn lại có một người đeo súng, mà súng trong tay những người đó hoàn toàn không giống loại súng như que cời lửa trong tay họ. Bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy, chỉ cần nửa phút thôi là thứ kia đã có thể bắn người ta thủng như cái sàng rồi.
Không khí càng thêm nặng nề, sau lưng vang lên tiếng thúc giục nghiêm khắc của chỉ huy, vì thế đội ngũ lại phải rảo bước nhanh hơn một chút.
Đúng lúc này, sau lưng chợt vang lên tiếng nổ mạnh dữ dội, đội ngũ hành quân dài dằng dặc lập tức hỗn loạn.
Hai bên sườn núi vang lên tiếng súng dày đặc, còn có âm thanh ra lệnh phản kích đến tức hộc máu của chỉ huy phe mình, nhưng đối phương bắn từ trên cao xuống, lại chiếm cứ hết hai bên sườn núi, bọn họ trực tiếp bị nhốt giữa đường núi nhỏ hẹp, sao có thể phản công dễ như vậy được chứ?
Nếu bọn họ là tinh binh thì còn có thể cố gắng chống trả, nhưng đại đa số những người ở đây đến súng còn cầm không chắc, sau tiếng nổ mạnh, có rất nhiều người trực tiếp ôm đầu ngồi sụp xuống mặt đất hoặc trốn đến những gốc cây ven đường.
Chỉ còn lại một ít người có khả năng chiến đấu nhưng rõ ràng không phải đối thủ của tinh binh Nam Lục Tỉnh đã có chuẩn bị từ sớm.
--------------------------------------------------













