Phu Nhân Hào Môn – Chương 1154: (2) không được ăn tết
Phu Nhân Hào Môn
Mà chân chính thân quen với Trác Lâm là mãi về sau này khi Trác Lâm tới Bắc Tứ Tỉnh và gây dựng được rất nhiều thành tích. Tây Bắc cằn cỗi hơn Bắc Tứ Tỉnh nhiều, vì thế có cơ hội là Tống Đốc quân sẽ hỏi Trác Lâm rất nhiều vấn đề.
Ông ấy không thích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ và can dự vào chuyện của mình, nhưng ông ấy không bài xích những người phụ nữ có năng lực. Ông ấy chỉ cho rằng, những người phụ nữ như vậy thích hợp làm đồng nghiệp hơn là làm vợ mình.
Thậm chí, nếu Trác Lâm bằng lòng tới Tây Bắc thì ông ấy cũng sẽ bằng lòng giao trọng trách cho bà.
Trác Lâm nói: “Sao thế? Tống Đốc quân không hài lòng về cậu Tống à?”
Tống Dã cười đáp: “Đương nhiên A Lãng nhà chúng tôi cũng rất giỏi.” Tống Đốc quân cực kỳ hài lòng về con trai mình: “Nhưng mà, so với cậu Phó thì vẫn còn kém một chút đúng không? Cái này chắc chắn là thừa hưởng từ cô rồi, chứ tôi thấy Phó Chính không phải người có đầu óc như thế đâu.”
Phó Chính thoạt nhìn còn chẳng thông minh bằng ông ấy, không có huyết thống của dòng họ bên ngoại ảnh hưởng thì sao cậu cả Phó có thể lợi hại như vậy được chứ?
Trác Lâm bất đắc dĩ, đám người này mỗi lần không nói vài câu hạ thấp nhau thì như thể không sống nổi hay sao ấy.
Bà ấy nhớ lúc họ còn trẻ đâu có xấu tính như vậy chứ.
Đương nhiên Tống Dã cũng chỉ nói đùa mà thôi, lại nhanh chóng nghiêm mặt nói: “Còn cả tiểu Lãnh nữa, nếu có cơ hội thì tôi phải cảm ơn cô ấy. Nếu không có cô bé ấy, chỉ sợ lần này thằng nhãi nhà tôi cũng xong đời rồi.”
Nhắc tới Lãnh Táp, sắc mặt Trác Lâm cũng trở nên dịu dàng hơn, nói: “Giờ con bé đang ở Tây Nam rồi, ngoài thành gian khổ, không biết phải chịu bao nhiêu cơ cực nữa. Trước đó tôi có ghé qua Ung thành thăm Vân Khởi mà thực sự cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn thông gia nữa.”
Tống Dã cười nói: “Nếu tôi mà có đứa con gái như cô bé thì có lẽ còn kiêu ngạo vì cô bé đấy.”
Trương Bật nhìn ông ấy, nói: “Thế nên, vì anh không có đứa con gái như vậy nên mới không hiểu được tấm lòng cha mẹ.”
Đương nhiên Tống Đốc quân cũng có mấy đứa có gái nhưng đều không để ý lắm, đúng là chẳng có tâm tư yêu thương con gái như những bậc làm cha làm mẹ bình thường khác.
Ở trong mắt Tống Đốc quân, con gái ông ấy ăn ngon mặc đẹp, không phải lo lắng sinh hoạt, thích đi học thì đi học, không thích đi học thì cứ ở nhà mà chơi, chờ tương lai tìm một nhà chồng tốt rồi đi làm dâu, thế cũng coi như là ông ấy đã làm tròn trách nhiệm của một người làm cha rồi.
Tống Dã không hề tức giận mà cười nói: “Anh cũng có một đứa con gái đấy nhỉ, nghe nói cô tư Trương chạy tới Nam Lục Tỉnh học trường quân đội à? Mà nếu là trường quân đội... tưởng kinh thành phải tốt hơn chứ?”
“...” Trương Bật im lặng hồi lâu mới đáp: “Nó vui là được, có Tĩnh Chi chăm sóc, nó cũng chẳng chịu thiệt được đâu.”
“Đúng thế, giờ Tĩnh Chi đang làm thuê cho nhà họ Phó mà.”
“...” Tên khốn này có còn biết nói chuyện phiếm không thế?
Trương Bật lập tức cảm thấy mình đúng là tên ngốc khi nhận lời mời này rồi lặn lội đường xa tới tận đây chỉ vì muốn cho nhà họ Tống mặt mũi.
Trác Lâm ho khẽ một tiếng, cố gắng quay lại đề tài cũ: “Tây Bắc tạm thời ngưng chiến, hai vị cảm thấy liệu đầu xuân sang năm người Đại Dận có thể ngóc đầu trở lại không?”
Hai người kia im lặng một chút, sau đó Tống Dã trầm giọng nói: “Chỉ sợ là người Đại Dận sẽ không từ bỏ đâu, mấy tháng nay người Đại Dận hao binh tổn tướng ở Tây Bắc nhưng lại chẳng được chút lợi lộc nào, nếu không tiếp tục đánh thì chỉ sợ bọn họ chẳng có cách nào giải thích được với trên dưới cả nước.”
Tuy đã chiến tranh thì hai bên sẽ đều phải có tổn thất, nhưng người Đại Dận tiến binh với quy mô lớn tấn công Tây Bắc kiểu gì cũng phải có mục tiêu, sao có thể chỉ vì chạy vào xử lý một ít quân Tây Bắc, khiến một ít lực lượng quân mình cũng chết đi rồi quay về như không có chuyện gì xảy ra được.
Nếu không có kết quả gì thì trận chiến này không có ý nghĩa gì với Đại Dận cả, cũng chính là một cuộc chiến phát động mà không có lý do chính đáng.
Người dân bình thường của Đại Dận và các binh sĩ ở tầng thấp nhất đều khó lòng tiếp nhận được lý do hoang đường đó, còn các nhân vật cấp cao thì sẽ coi nó như một cái cớ để tranh đoạt quyền lợi với nhau.
Trác Lâm thở dài nói: “Ông Lâu và quân bộ cũng nghĩ vậy, thế nên mọi người đều hy vọng có thể xử lý xong Tôn Lương trước đầu xuân năm mới.”
Trương Bật gật đầu đồng tình: “Đúng là phải giải quyết, nếu cứ để mặc kệ tên đó thì chẳng khác nào một con rắn độc, có thể rình rập rồi phóng ra cắn mình một nhát bất kỳ lúc nào.”
Tống Dã tính toán một chút rồi lại nói: “Cho dù người Đại Dận có muốn đánh thì cũng phải đợi ít nhất là... bốn tháng nữa. Bốn tháng để giải quyết Tôn Lương, hẳn là vấn đề không lớn đâu, chỉ là có lẽ năm nay chắc không được ăn Tết rồi.”
Trác Lâm nói: “Năm nay có lẽ chẳng ai được ăn Tết yên bình cả.” Cho dù bọn họ có muốn thì chưa chắc Tôn Lương đã muốn.
Tống Dã nói: “A Lãng đã nói với tôi rồi, ngày mai sẽ dẫn binh tới biên giới Tây Nam. Có Phượng Thành kiềm chế quân chủ lực của Tôn Lương ở mạn tây nam, chúng tôi sẽ cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy Bành thành.”
Trương Bật ngồi bên cạnh nói: “Chỉ sợ Tôn Lương cũng đã đoán ra cục diện này, trong thời gian này, hắn vẫn trưng binh ở khắp nơi ấy.”
Tống Dã cười lạnh nói: “Một năm qua hắn có bao giờ ngừng trưng binh đâu, cứ tiếp tục như thế... chính hắn cũng chưa chắc đã có thể chịu nổi.”
Trác Lâm nhíu mày nói: “Nhà họ Tôn có gốc rễ ăn sâu ở Tây Nam, trong thời gian ngắn e là cũng không sụp đổ được. Hơn nữa... Nhà họ Tôn vẫn luôn tuyên truyền ra bên ngoài rằng nếu hắn thua thì người ở ngoài tới sẽ giết chóc dân chúng Tây Nam, vì thế... vẫn rất có nhiều người tình nguyện đứng chung trận địa với hắn.”
Hiện giờ, tin tức truyền đi nhanh hơn nhiều so với thời cổ đại, nhưng đối với dân chúng bình thường ở tầng thấp nhất thì thực ra chẳng khác thời cổ là bao.
Đương nhiên là người cầm quyền nói thế nào thì bọn họ tin thế ấy. Mà dân chúng tin vào những chuyện giả dối của Tôn Lương, cho dù không thích nhà họ Tôn đến mức nào thì cũng không thể không đứng chung một chỗ với bọn họ được.
Tống Dã buồn bực nói: “Không ngờ, Tôn Lương vẫn là một cục xương khó gặm như vậy.”
Trương Bật tiếp lời: “Cho tới nay, Tây Nam vẫn khá cục bộ mà, hơn nữa vì giao thông không thuận tiện nên cũng khó tránh khỏi vấn đề này.”
--------------------------------------------------













