Phu Nhân Hào Môn – Chương 1150: (2) thay đổi
Phu Nhân Hào Môn
Nhạc Lý mệt mỏi, hai mắt đờ đẫn, chống khuỷu tay lên bàn, thở dài nói: “Mọi người đều là đánh trận mà sao lại khác nhau quá thế?” Có người bày mưu tính kế đánh đâu thắng đó, có người lại mặt xám mày tro, mệt như chó.
Thẩm Tư Niên vỗ vai anh ta an ủi: “Đây có lẽ chính là sự chênh lệch giữa người với người.”
“...” Nhạc Lý cạn lời, anh cứ nói thẳng là tôi không bằng Phó Phượng Thành luôn đi.
Thẩm Tư Niên cũng rất bất đắc dĩ, cười khổ nói: “Không chỉ anh Phó mà anh Long và anh Tống ở Tây Bắc cũng có uy danh lớn lắm.”
Đối với Tây Bắc và các nước giáp ranh Tây Bắc mà nói thì Long Việt và Tống Lãng còn nổi tiếng hơn Phó Phượng Thành nhiều.
Nghe nói hiện tại người ở bên Tây Bắc đều đặt Long Việt và Tống Lãng ngang hàng với nhau, gọi họ là “Tây Bắc song sát“.
Tính ra, cậu cả Phó lại chẳng để lại được ấn tượng sâu sắc gì với người dân Nile, có vẻ lặng lẽ hơn nhiều.
Nói đến Long Việt, Nhạc Lý không nhịn được hỏi: “Nghe nói anh Long dẫn binh về phía tây, không phải là anh ta định...”
Hai người liếc nhìn nhau, Thẩm Tư Niên lắc đầu: “Chắc không đâu, bên đó quá phiền toái. Hơn nữa... Nghe nói mấy nước nhỏ kia đã gửi thư xin lỗi và tỏ ý muốn bồi thường, hẳn là Long Việt cũng chỉ muốn trấn lột của bọn họ một chút mà thôi.”
Nhạc Lý nghĩ một chút rồi mới nói: “Cũng có lẽ là thế.”
Thật ra cũng không phải không chiếm nổi, chỉ là hiện tại An Hạ có quá nhiều việc, các nước nhỏ bên kia thì lại đủ các sắc tộc trộn lẫn với nhau, cứ vài ngày lại đổi người cầm quyền, thực sự rất phiền toái.
Càng không cần phải nói nếu chiếm được những nước nhỏ này rồi thì An Hạ sẽ tiếp giáp trực tiếp với các cường quốc phương Tây. Đang yên đang lành tự nhiên rước về cho mình lắm kẻ thù thế làm gì chứ.
Một Đại Dận thôi cũng đủ bực mình rồi.
Thẩm Tư Niên tính toán một chút: “So với Tây Bắc thì tôi lại không hiểu lắm hành động của anh Phó. Anh nói mà xem, sao anh ta có thể lừa được Sangha rời đi trong tình huống hai bên gần như không giao chiến gì như thế chứ?”
Nhạc Lý cũng xoa cằm tự hỏi vấn đề này, sau đó lại tỏ ra tiếc nuối: “Tôi còn nghĩ bọn họ sẽ đánh một trận cơ đấy.” Cũng không phải chưa từng đánh trận nào nhưng không phải là kiểu quyết đấu giữa cao thủ với cao thủ như người ta mong đợi, trong mắt người ngoài thì mấy trận chiến nho nhỏ đó chẳng khác nào đánh chơi.
Mấy ngày nay bọn họ bận bịu đánh trận nên cũng không có thời gian đi tìm hiểu việc trong nước của Nile, nhất thời không nghĩ ra nên cũng không nghĩ nữa: “Chờ anh Phó tới rồi hỏi một chút là biết ngay mà.”
“Báo cáo!” Ngoài cửa vang lên giọng của vệ binh.
Hai người lập tức dừng trò chuyện, xoay người nhìn ra phía cửa: “Vào đi.”
Một binh sĩ đeo súng đẩy cửa đi vào: “Báo cáo hai vị chỉ huy, quân địch ở trấn Chử Gia có dị động!”
Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, Nhạc Lý trực tiếp đứng bật dậy hỏi: “Tình huống thế nào?”
Binh sĩ đáp: “Ba phút trước, đột nhiên trong quân doanh của kẻ địch ở trấn Chử Gia bùng lên ngọn lửa rất lớn.”
Nhạc Lý và Thẩm Tư Niên nhìn nhau, trấn Chử Gia cách phòng tuyến phe họ không tới năm dặm, ba ngày trước đã bị quân nhà họ Tôn chiếm lĩnh. Địa hình ở trấn Chử Gia rất hiểm trở nhưng nơi đó lại cực kỳ nhỏ hẹp, đại bộ đội không thể đóng quân, nhưng vì khoảng cách quá gần với nơi binh mã nhà họ Tôn chiếm cứ nên nơi đó có thể trở thành mối đe dọa với bọn họ bất kỳ lúc nào.
Nhạc Lý và Thẩm Tư Niên đã có ý định cướp lại nhưng thử mấy lần đều thất bại.
Tuy vì địa thế hiểm trở nên trong đó chỉ có một nghìn người chiếm đóng, nhưng một nghìn người này lại như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của bọn họ, hơi động một chút là thấy đau nhức vô cùng, thà chết cũng muốn phải nhổ ngay ra.
Thẩm Tư Niên hỏi: “Đã điều tra được tình hình cụ thể chưa?”
Binh sĩ đáp: “Đã phái người đi điều tra rồi ạ!”
Thẩm Tư Niên gật đầu: “Có tin tức thì phải lập tức báo cáo.”
Chờ sau khi binh sĩ lui ra rồi, Thẩm Tư Niên mới nhìn Nhạc Lý, hỏi: “Chúng ta cũng ra ngoài xem sao đi?”
Hai người ra khỏi bộ chỉ huy, mới ra tới cửa lớn quả nhiên đã trông thấy ở phía đông bắc có ánh lửa bùng lên cao tận trời.
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi hoặc: “Nhìn thế trận này, không giống như thả mồi bắt bóng.” Lửa lớn như kia thì ít nhất cũng có thể thiêu rụi quá nửa quân doanh rồi.
Nếu người nhà họ Tôn muốn dùng cái này để dụ bọn họ ra tay thì có phải hơi lỗ rồi không?
Nhạc Lý nói: “Cho người điều tra xem đại bộ đội của nhà họ Tôn có động tĩnh gì không.”
Thẩm Tư Niên lại có ý tưởng khác: “Nếu trận hỏa hoạn này không phải do nhà họ Tôn tự mình làm ra, nơi này của chúng ta lại khá gần trấn Chử Gia, anh Nhạc, anh nói xem chúng ta có nên...”
Hai người im lặng hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn về phía đám cháy phía đông bắc, trăm miệng một lời: “Đánh!”
Hai người trẻ tuổi nói đánh là đánh, mười phút sau, toàn bộ binh sĩ đều được tập hợp lại, Nhạc Lý ở lại trấn giữ, Thẩm Tư Niên dẫn binh mã hướng về trấn Chử Gia.
Trên đường đi, anh ta cũng nhận được tin tức, lân cận không có phục binh của nhà họ Tôn, đại bộ đội của nhà họ Tôn còn cách bọn họ tới mười mấy dặm. Cho dù đại bộ đội có tới thì vẫn còn Nhạc Lý và quân nhà họ Nhạc cản lại, kéo dài thời gian.
Xung quanh vẫn có các toán quân nhỏ nhưng phân tán rời rạc, không thể tạo thành sự đe dọa gì với họ được.
Chỉ cần anh ta có thể chiếm được trấn Chử Gia trước khi đại bộ đội của nhà họ Tôn tới thì thế cục sẽ quay trở lại như cách đây ba ngày. Phòng tuyến hiện tại của bọn họ vẫn có thể chống đỡ được, chờ Phó Phượng Thành và quân Nam Lục Tỉnh tới đây.
Đây chính là lợi thế của địa hình vùng Tây Nam, nếu ở khu vực bình nguyên rộng lớn thì Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý đã sớm không gánh nổi rồi.
Nhận được tin tức này, Thẩm Tư Niên cực kỳ vui vẻ, lập tức ra lệnh hành quân với tốc độ cao nhất tấn công trấn Chử Gia.
Chờ đến khi bọn họ tới nơi thì mới nhận ra tình thế khác hoàn toàn so với dự đoán của mình.
Vốn bọn họ tưởng chỉ cần trên đỉnh núi còn có người thì kiểu gì cũng phải đánh một trận ác liệt. Mới cách đây ba ngày thôi, nhà họ Tôn phải dùng binh lực đông gấp năm lần quân phòng thủ, dùng đội cảm tử liên tục xung phong không ngừng nghỉ, đánh suốt một ngày một đêm mới chiếm được trận địa này.
Khu vực nhỏ như thế này cũng chỉ có thể đóng được khoảng một nghìn năm trăm quân. Nhà họ Tôn để chiếm được nơi này đã tổn thất gần sáu nghìn người, đánh đến tận khi gần như cạn kiệt đạn dược mới coi như kết thúc.
Đừng nói là hai bên địch ta ở trên chiến trường, ngay cả Thẩm Tư Niên khi đó ở bên ngoài chiến trường quan sát thôi mà cũng thấy da đầu tê rần.
Sau khi chiếm được trấn Chử Gia, quân nhà họ Tôn dường như cũng bị thương vong thảm thiết này làm cho kinh hãi, hoàn toàn không có vẻ vui sướng khi thắng trận. Đại bộ đội lui về sau một đoạn để nghỉ ngơi chỉnh đốn, hai ngày nay cũng không có ý tấn công quy mô lớn nữa, dù sao trấn Chử Gia đã bị nhà họ Tôn chiếm đóng, Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý cũng không dám chủ động tấn công.
Thẩm Tư Niên cân nhắc, trận đó tuy nhà họ Tôn thắng nhưng chỉ sợ sĩ khí của binh lính dưới trướng nhà họ Tôn cũng bị ảnh hưởng, thế nên mới không dám tiếp tục tấn công nữa.
Vốn mọi người đã chuẩn bị đánh rát một trận, nhưng tới gần dưới chân núi trấn Chử Gia, vệ binh bên cạnh Thẩm Tư Niên đột nhiên kinh ngạc nói: “Chỉ huy, ngài mau nhìn kìa!”
Thẩm Tư Niên đang tính toán xem nên đánh như thế nào, nghe thấy vậy bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy trước mặt, cách không xa, trên sườn núi có một lá cờ đang di động về phía chân núi.
Bởi vì ánh lửa vẫn chưa tắt nên anh ta nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Đây con mẹ nó chẳng phải là cờ của quân Nam Lục Tỉnh ư?
Tới gần hơn một chút bèn trông thấy một đám tướng sĩ Nam Lục Tỉnh cao lớn hiên ngang đang vây quanh một người từ trên núi đi xuống.
Thẩm Tư Niên hơi nhướn mày, giơ tay ý bảo người phía sau dừng tiến lên. Còn anh ta thúc ngựa tiến tới, chưa đợi anh ta xuống ngựa thì người cầm đầu bên kia đã giơ tay lên vẫy: “Anh Thẩm, tới nhanh đó.”
Thẩm Tư Niên thở dài trong lòng, xoay người xuống ngựa, cười đáp: “Mợ cả Phó, đã lâu không gặp, vẫn khỏe mạnh chứ?”
--------------------------------------------------













