Phu Nhân Hào Môn – Chương 1148: (2) họa nội loạn
Phu Nhân Hào Môn
Trác Lâm biết Dư Thành Nghi có chuyện muốn nói với mình nên gật đầu, sau đó cùng ngồi lên một chiếc xe với Dư Thành Nghi.
Sau khi xe chuyển bánh, Dư Thành Nghi mới lại nói: “Cô nhận được tin ở Tây Nam rồi chứ?”
Trác Lâm mỉm cười: “Xem ra anh cũng nhận được rồi.”
Dư Thành Nghi thở dài: “Nói thật, năm ngoái tôi có nói chuyện với Phó Phượng Thành ở kinh thành hai lần, lúc đó tôi cảm thấy cậu ta ra chiến trường đúng là đáng tiếc, nên bảo cậu ta tới kinh thành mới đúng.”
Trác Lâm đáp: “Thôi thôi, nó còn trẻ lắm, tới kinh thành rồi còn không bị đám lão cáo già kia ăn tươi ấy chứ?”
Dư Thành Nghi lắc đầu: “Giờ bọn trẻ lúc nào cũng thích chạy ra ngoài. Nếu bọn nó thật sự tụ lại một chỗ tranh đấu với nhau, ai thắng ai thua cũng khó mà nói trước lắm.”
Trác Lâm cười nói: “Có lẽ bọn chúng cảm thấy đấu với cánh già rất lãng phí thời gian, chờ bọn họ chết già đi là tốt nhất.”
Dư Thành Nghi nhìn Trác Lâm với vẻ cạn lời. Trác Lâm lại cười nói tiếp: “Lúc trước tôi cũng nghĩ thế đấy, nếu tôi ở lại kinh thành này ba mươi năm, chỉ sợ bây giờ không dạy trong trường thì cũng đi làm công ở văn phòng, làm bình hoa xinh đẹp hoặc là làm những việc không quá quan trọng. Nhưng giờ anh thấy đấy, tôi vừa quay về đã ngồi ở chỗ cao, đám lão già năm xưa chửi mắng bảo tôi nên về nhà bế con đều già khú đế hoặc chết ngắc từ lâu rồi.”
Dư Thành Nghi im lặng hồi lâu, cuối cùng không nhịn được giơ tay đỡ trán cười một hồi. Năm đó, những người có thể mắng Trác Lâm mà còn làm bà ấy ghi nhớ, nếu còn sống đến bây giờ thì ít nhất cũng phải tám, chín mươi tuổi rồi, đúng là già khú đế thật.
Chờ đến khi cười đủ rồi, Dư Thành Nghi mới lại ngẩng đầu lên thở dài nói: “Thôi vậy, chúng ta quay lại tình hình Tây Nam đi. Bên chỗ người Nile có Phượng Thành và ông ba Tiêu để ý rồi, trong khoảng thời gian ngắn tới cũng chẳng cần chúng ta phải bận tâm thêm nữa, lại qua một thời gian, có lẽ Tây Bắc cũng sẽ tạm thời ngừng chiến. Nhưng mà nhà họ Tôn... Tôn Lương thực sự là một cục xương khó gặm đấy.”
Giữa tháng Mười, thời tiết ở Tây Bắc đã chuyển sang giá lạnh, đến lúc đó, nhiệt độ ở nơi này quá nửa đều xuống đến âm mười mấy độ, chỗ lạnh nhất thậm chí còn âm ba, bốn mươi độ là chuyện bình thường.
Tới gần khu vực giáp ranh với Đại Dận thì sẽ càng nhiều băng tuyết, chắc chắn người Đại Dận sẽ lựa chọn lui lại trước khi thời điểm này tới.
Trác Lâm gật đầu: “Đúng thế, anh có ý tưởng gì không?”
Dư Thành Nghi đáp: “Chuyện trên chiến trường thì tôi có ý tưởng gì được chứ? Vẫn phải nhờ vào bọn họ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ... Nếu chiến sự với Đại Dận đã không thể nào kết thúc trong năm nay thì liệu có nên dồn lực vào xử lý Tôn Lương trước không?”
Trác Lâm ngẫm nghĩ rồi nói: “Tôi cảm thấy hình như họ cũng có ý như vậy đấy. Chắc anh cũng nhận ra rồi đúng không, đám Phượng Thành đã dịch chuyển lên phía bắc, chuẩn bị hội hợp với Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý. Còn Tống Dã và Long Việt cũng sẽ co lại từ phía tây nam, có lẽ sẽ vây kín Tôn Lương vào trong. Nhưng ở phía tây vẫn còn đường biên giới rất dài, e là khó lòng hoàn toàn phong tỏa được Tôn Lương.”
Dư Thành Nghi cười nói: “Thế thì không cần quá lo, cho dù Tôn Lương có dẫn quân chạy ra biên giới thì liệu mấy nước nhỏ và các bộ tộc có cho hắn vào hay không cũng khó nói lắm? Nếu có thể bắt được Tôn Lương trong năm nay, sang đầu năm sau lại tiếp tục đánh trận với người Đại Dận thì không còn gì đáng lo nữa.”
“Nhà họ Tôn là đại ca ở khu vực Tây Nam, chiếm cứ lâu ngày, chỉ sợ cũng khó giải quyết đấy.” Trác Lâm nhắc nhở.
Dư Thành Nghi cười: “Tôi lại rất tin tưởng vào bọn họ. A Lâm, cô có phát hiện ra không, Gia Châu và toàn bộ vùng Tây Nam liền thành một mảnh thì đã chiếm một phần tư An Hạ rồi đấy.”
Diện tích ở Tây Nam rộng lớn hơn vùng thành thị ở duyên hải nhưng dân cư lại ít hơn rất nhiều, nếu liên kết với cả nhà họ Phó, nhà họ Tống và cả nhà họ Long ở phía đông bắc thì kinh thành mới chân chính trở thành nơi bị cô lập. Đến lúc đó, thực ra ý kiến của đám người ở kinh thành thế nào lại không quan trọng nữa rồi.
Trác Lâm cười hỏi: “Anh không lo lắng ư?”
Dư Thành Nghi đáp: “Người của thế hệ nào làm việc của thế hệ ấy, chúng ta không làm được nhưng nếu có thể giúp cho đám con cháu hoàn thành được sự nghiệp lớn này thì cũng vui đấy chứ? Bọn trẻ bây giờ cũng thật hiếm có, ở tuổi chúng nó mà đã có thể nhìn thấu hết thảy, bằng lòng buông bỏ sự ích kỷ của bản thân và thành kiến với người khác. Lúc Phó Chính và Long Khiếu ở tuổi chúng nó bây giờ chỉ muốn đấm chết đối phương ấy chứ. Tương lai thật đáng mong chờ.”
Trác Lâm cười khẽ: “Thủ tướng Dư nghĩ thoáng thật.”
Trong lúc hai người nói chuyện thì xe đã dừng trước biệt thự của Trác Lâm, Trác Lâm định xuống xe thì lại thấy Dư Thành Nghi đưa cho bà ấy một cái túi: “Chẳng phải cô sắp tới Gia Châu thị sát hay sao? Giúp tôi đưa cái này cho Tâm Du nhé.”
Trác Lâm giơ tay nhận lấy túi, có vẻ cạn lời: “Thủ tướng Dư cố tình đưa tôi về nhà không phải chỉ vì muốn tôi gửi đồ giúp anh đấy chứ?”
Dư Thành Nghi mỉm cười nói: “Sao có thể? Chẳng phải là tiện đường hay sao?”
Trác Lâm hơi nhíu mày nói: “Tôi nhớ năm nay Tâm Du chưa từng quay về nhà, cha con anh... có phải có vấn đề gì không?”
Dư Thành Nghi bất đắc dĩ, lắc đầu đáp: “Không có gì, tâm tư của con bé quá nặng mà thôi. Nếu tiện thì nhờ cô khuyên nhủ nó giúp tôi, dù nó làm gì và muốn làm gì thì nó vẫn luôn là con gái của Dư Thành Nghi tôi.”
“Tôi tưởng năm ngoái hai người đã nói chuyện ổn thỏa với nhau rồi chứ?”
Thấy Dư Thành Nghi không có ý muốn nói gì thêm nên Trác Lâm cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu coi như đồng ý chuyện này.
Thực ra, trong lòng Trác Lâm ít nhiều cũng hiểu, Dư Tâm Du nhìn bề ngoài thì nhu nhược nhưng dù là tài trí hay tâm tính thì đều thuộc dạng xuất sắc trong các cô gái trẻ thời nay.
Chỉ sợ Dư Thành Nghi đã điều tra ra được một ít chuyện mà Dư Tâm Du không muốn ông ta biết, Dư Tâm Du cảm thấy không biết phải đối mặt với cha mình thế nào, thế nên mới không chịu quay về.
Trác Lâm đứng ở cửa nhìn theo xe của Dư Thành Nghi rời đi, lại cúi nhìn túi xách có phần hơi nặng trong tay, trong lòng không nhịn được thở dài một hơi.
Cô bé ấy vẫn không hiểu, ở trong mắt một người cha yêu thương con gái mình thì dù con gái nói gì làm gì thì cũng vẫn là đứa con gái mà ông ta yêu thương nhất. Dư Thành Nghi cũng chỉ sẽ áy náy rằng mình đã không chăm sóc cẩn thận cho con gái chứ không ghét bỏ Dư Tâm Du chỉ vì cô ấy không giống như ông ta mong muốn.
Đương nhiên, có lẽ với Dư Tâm Du mà nói thì có lẽ cô ấy càng không muốn đối mặt với sự áy náy của cha mình.
Mùng Một tháng Mười, tin Quân đoàn Vinh Quang rời khỏi bờ tây Nhược Hà truyền về tới hoàng cung Nile.
Mùng Hai tháng Mười, quốc vương Nile ra lệnh xử tử con trai của Sangha là Sanggu, cũng ra lệnh tước bỏ vũ khí của các tướng sĩ thuộc Quân đoàn 17 còn ở trong nước và sát nhập hết vào các quân đoàn khác. Quyết định này bị người của Quân đoàn 17 kháng cự lại, đã xảy ra xung đột dữ dội với đám người phụng mệnh tới tước bỏ vũ khí.
Mùng Ba tháng Mười, Sangha dẫn dắt Quân đoàn 17 quay về trong nước, đồng thời gửi thư “Phản đối chiến tranh vô nghĩa” và “Tuyên ngôn tự vệ của Quân đoàn Vinh Quang”, chỉ rõ mười tội danh của hoàng thất Nile.
Trong lúc nhất thời, dư luận ở nước Nile vô cùng ồn ào, người ủng hộ hoàng thất Nile và người ủng hộ Sangha chia thành hai phe bắt đầu công kích lẫn nhau, thậm chí còn xảy ra xung đột đổ máu.
Cùng ngày, hoàng thất Nile tuyên bố Sangha phản quốc, cũng ra lệnh bắt Sangha vì tội phản quốc và tạo phản, hủy bỏ mọi danh hiệu cũng như quân công và thân phận của Sangha.
Ngày tiếp theo, Sangha dẫn Quân đoàn 17 công chiếm thành thị quan trọng của Nile ở đông bắc, cùng ngày truyền đến tin tức, hơn một trăm nghìn quân Nile còn lại ở trong đất An Hạ đã hoàn toàn bị tiêu diệt.
Trong lúc nhất thời, có người cay cú mắng Sangha phản quốc, bán quân Nile cho người An Hạ, có người căm thù mắng hoàng thất hãm hại Quân đoàn 17 mới khiến Sangha phẫn nộ làm phản.
Nhưng dù thế nào, hành vi cấu kết với Tôn Lương ở Tây Nam An Hạ của hoàng thất Nile cuối cùng lại trở thành mồi lửa thiêu đốt chính đất nước mình.
Đến lúc này, họa nội loạn ở Nile chính thức mở màn.
--------------------------------------------------













