Phu Nhân Hào Môn – Chương 1139: (1) sứ giả đặc biệt của quốc vương!
Phu Nhân Hào Môn
“Cá lớn sao?” Lãnh Táp vất vả lắm mới chờ được Tô phó quan tới, nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên hỏi lại.
Tô Trạch gật đầu: “Chắc chắn là cá lớn. Mợ cả nghĩ mà xem... Người nọ thoạt nhìn chưa tới 30, tuy cách ăn mặc không để lộ rõ thân phận nhưng mấy người bên cạnh gã rõ ràng không phải người bình thường, có hai tên còn là người trong danh sách theo dõi của chúng ta. Những người này đều cung kính với gã, thế thì sao có thể là người bình thường được chứ?”
Lãnh Táp nói: “Tôi không nghi ngờ phỏng đoán của anh, chỉ là hơi tò mò... rốt cuộc tên này là ai?”
Tô Trạch ngẫm nghĩ một chút mới nói: “Tôi cảm thấy rất có khả năng là con trai thứ ba của Sangha... Sangxi.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn anh ta, Tô Trạch nói tiếp: “Tuy người của chúng ta chưa từng gặp gã bao giờ, nhưng dựa theo tính toán về tuổi tác thì chỉ có thể là gã mà thôi.”
Lãnh Táp gật đầu: “Cái này cũng không khó kiểm tra, nhưng... Nếu thật sự là gã, lúc này gã mang theo người chạy vào thành làm gì?”
Quan chỉ huy trẻ khác thì có thể là mượn rượu giải sầu, tiêu áp lực, nhưng Sangxi thân là con trai của Sangha, chưa chắc đã có tâm trạng này.
Tô Trạch im lặng, ngẩng đầu nhìn Lãnh Táp hồi lâu rồi hai người cùng đồng thanh nói: “Sứ giả của quốc vương!”
Nếu quốc vương Nile phái sứ giả đặc biệt tưới đây, về tình về lý Sangha không thể giả vờ như không biết được, chắc chắn phải phái người đi đón. Nếu bàn về thân phận, Sangxi này đúng là người thích hợp nhất.
Hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt đầy ý sâu xa, đều thấy được hứng thú nóng bỏng trong mắt đối phương.
Đúng là Sangxi phụng mệnh tới tiếp đón sứ giả của quốc vương Nile, thế nên tâm trạng của gã lúc này cực kỳ tệ.
Tuy đối phương là người do quốc vương phái tới nhưng trong lòng Sangxi lại chưa từng coi quốc vương Nile là người quá cao quý như trong lòng những người dân thường khác, ngay cả quốc vương còn như vậy thì nói gì tới sứ giả của quốc vương chứ?
Đáng tiếc, giờ chưa phải lúc bọn họ có thể trở mặt với hoàng thất, phụ thân bảo gã đi đón sứ giả của quốc vương, dù trong lòng gã không vui vẻ nhưng cũng không thể không tới chuẩn bị.
Trưng dụng khách sạn tiện nghi nhất trong thành để làm nơi trú ngụ cho sứ giả, Sangxi không hề do dự cho người đuổi hết khách khứa đang ở nơi này ra ngoài. May là giờ trong thành cũng không có nhiều người lạ tới, trong khách sạn không có nhiều khách lắm, quản lý khách sạn chỉ có thể bày ra vẻ mặt đau khổ sau đó tùy tiện để đám người Nile ra vào bận rộn trong khách sạn của mình.
Đối với sắp xếp này, Sangxi thấy cực kỳ hài lòng.
Cho đám sứ giả của quốc vương ở đây đã chứng tỏ sự coi trọng của Quân đoàn 17 với bọn họ rồi, dù sao, điều kiện sống trong quân doanh sao có thể thoải mái được như trong thành chứ? Còn có thể tận lực tránh cho bọn họ nhúng ta vào việc quân cũng như thám thính tình hình của quân đoàn 17. Gã tin rằng đám người kia đều là người thông minh, biết nên lựa chọn thế nào mới là tốt nhất, đương nhiên nếu bọn chúng không biết lựa chọn thế nào thì gã cũng sẽ giúp chúng lựa chọn.
Chờ sắp xếp xong hết thảy, Sangxi bèn nhận được tin nói sứ giả của quốc vương đã gần tới nơi rồi, còn cách nơi này không xa.
Sangxi nhớ tới lời dặn dò của phụ thân mình, chỉ đành dẫn người ra ngoài thành nghênh đón.
Sangxi dẫn theo người chờ trên con đường ngoài thành, nhưng chờ mãi cũng không thấy đám người trước đó vốn đã báo là sắp tới nơi.
Từ trưa đến tận hai giờ chiều, Sangxi cau mày, trên mặt đã có vài phần tức tối.
Gã cảm thấy đám người này cố tình đi chậm lại, bắt bọn họ phải đứng đây chờ người, loại chuyện ra oai phủ đầu này khi còn ở trong nước cũng đã từng xuất hiện trong mấy lần sứ giả của quốc vương đi thị sát rồi. Chỉ là có rất ít người dám dùng chiêu đó với Quân đoàn 17 mà thôi, bây giờ...
Cúi đầu, trong mắt Sangxi xuất hiện sát ý nhè nhẹ.
Giờ đang ở An Hạ, lại đang trong thời chiến, nếu không cẩn thận bị người An Hạ giết mất thì cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi.
Đúng lúc Sangxi chuẩn bị ra lệnh cho người của mình đi lên phía trước xem xét tình hình thì cuối cùng cũng thấy bóng xe ô tô đang từ xa đi tới.
Sangxi quan sát cẩn thận, tổng cộng có hai chiếc xe, dấu hiệu in bên ngoài xe đúng là của hoàng thất Nile. Ánh mắt Sangxi sầm xuống, hít một hơi rồi tiến lên chào đón.
Không ngờ, người lái xe lại cực kỳ kiêu ngạo không thèm nói lý mà một đường xông thẳng tới, thấy Sangxi đứng đó cũng không có ý dừng lại, nếu không phải Sangxi có phản ứng nhanh, nhảy tránh sang bên cạnh thì có khi đã bị đ//â//m bay rồi.
Cơn giận âm ỉ trong lòng Sangxi suốt từ trưa đến giờ cuối cùng cũng bén lửa, vệ binh bên cạnh thấy đối phương kiêu ngạo như thế thì lập tức đồng loạt giơ súng lên.
Xe đi qua một đoạn rồi mới dừng lại, cửa xe bị một thanh niên đẩy ra, vừa mở miệng đã không hề khách sáo: “Sangha làm như này là có ý gì đấy hả? Muốn tạo phản à?”
Trong xe có vài người đi xuống, có nam có nữ, trong tay cũng đều cầm vũ khí, ánh mắt nhìn họ vừa khinh bỉ lại vừa đầy cảnh giác.
Sangxi cắn răng, tiến lên một bước nói: “Phụ thân bảo tôi tới đón các vị sứ giả, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tiệc ở trong thành rồi.”
Tên thanh niên nhướn mày nhìn gã một cái, hơi ngạo mạn hỏi: “Sangxi? Con trai thứ ba của Sangha đúng không?”
“Đúng ạ!” Sangxi rũ mắt, che giấu sát ý bên trong: “Mời các vị sứ giả đưa công văn của quốc vương ra đây, chờ tôi kiểm tra đối chiếu xong thì chúng ta sẽ vào thành.”
Thanh niên hừ khẽ một tiếng, ngạo mạn ra lệnh cho cô gái đi bên cạnh: “Cho hắn.”
Cô gái đứng bên cạnh Sangxi lập tức xoay người vào trong xe lấy một túi tài liệu đưa cho gã. Sangxi mở ra thì quả nhiên thấy công văn của quốc vương. Đang định ngẩng đầu lên, đột nhiên một tia sáng lạnh xẹt qua tầm mắt, một con dao găm đ//â//m về phía gã.
Sangxi đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhảy sang bên cạnh: “Các người làm gì thế hả?”
Đồng thời, tiếng súng cũng vang lên, mấy thanh niên nam nữ đang đứng ở bên đường đồng loạt cầm vũ khí bắn như vũ bão về phía đám vệ binh nơi xa.
Sangxi cũng trúng một phát đạn nhưng không bị thương đến nơi quan trọng. Gã tức giận hỏi: “Các người định làm gì?”
Người thanh niên kia cười nói: “Mời ngài Sangxi đi làm khách một thời gian.” Đây là tiếng An Hạ chuẩn.
Sangxi đột nhiên thấy không ổn, vừa giơ súng lên bắn lại vừa chạy. Không ngờ cô gái vốn đứng bên cạnh người thanh niên kia đã chuyển ra phía sau lưng gã, vừa hay chặn đứng đường chạy trốn của Sangxi. Đối mặt với họng súng lạnh như băng, Sangxi chỉ hơi do dự một chút thôi mà chân trái đã ăn ngay một viên đạn, khụy gối ngã xuống đường.
Sangxi cũng không muốn chết ngay tại chỗ nên chỉ đành lặng lẽ buông súng trong tay ra.
Người thanh niên đứng sau lưng gã lập tức tiến lên, thành thạo trói người lại, sau đó mới vỗ tay nói: “Không ngờ lại thuận lợi như thế.”
“Rốt cuộc các người là ai?”
Người thanh niên cúi đầu mỉm cười nhìn Sangxi, đáp: “Không nói cho anh biết đấy.”
“...” Người thanh niên này không phải ai khác, đúng là Tô Trạch. Tô Trạch nhìn thoáng qua về phía đám vệ binh Nile đã bị xử lý sạch sẽ rồi cười nói với mọi người: “Mọi người làm tốt lắm, dọn dẹp hiện trường thôi, cứ dựa theo kế hoạch lúc trước của chúng ta.”
Những người khác lập tức gật đầu, bắt đầu làm việc đâu ra đấy. Bọn họ kéo mấy người từ trong xe phía sau và cốp xe phía sau ra, có người thì nhét vào xe, có người thì ném ở bên ngoài cùng chỗ với vệ binh Nile, thuận tiện còn nhét vũ khí vào tay người ta.
Sau vài tiếng súng vang lên, ven đường một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh.
“A Nguyệt, cô xem xem còn sơ hở nào không?” Tô Trạch nhìn về phía Lãnh Táp đang đứng một bên, hỏi.
Lãnh Táp nhìn quanh một vòng rồi mới gật đầu nói: “Không có vấn đề gì, rút thôi.” Cho dù có vấn đề cũng không sao, miễn quốc vương Nile tin là được.
Sangxi nhìn cảnh này thì lập tức hiểu ra bọn họ muốn làm gì, chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh đến thấu xương. Gã đột nhiên hung hăng ngẩng đầu lên, trừng mắt giận dữ với bọn họ: “Các người muốn châm ngòi ly gián quan hệ của cha tôi và quốc vương sao?”
Tô Trạch như nghe được lời gì hài hước lắm, nhướn mày nói: “Quan hệ giữa Sangha và quốc vương còn cần bọn này châm ngòi ư? Chúng tôi chỉ giúp tướng quân Sangha làm chuyện mà ông ta muốn làm nhưng chưa dám làm thôi.”
“Khốn kiếp!” Sangxi cắn răng, nói bằng giọng tức muốn hộc máu.
Tô Trạch cầm súng vỗ lên miệng vết thương của gã một cách từ tốn: “Cậu chủ Sangxi à, nơi này là An Hạ, không phải người An Hạ mà mang súng vào đây thì đều phải chết cả thôi.”
--------------------------------------------------













