Phu Nhân Hào Môn – Chương 1137: (2) châm ngòi ly gián
Phu Nhân Hào Môn
Phó Phượng Thành nói: “Nếu hoàng thất Nile còn thực sự không ra tay, chờ thêm mười mấy năm nữa... thì chẳng biết ai sẽ là người ra tay trước đâu.”
“... Sanha cũng có dã tâm ư?” Từ Thiếu Minh cạn lời.
Phó Phượng Thành đáp: “Tay cầm binh quyền, quyền nghiêng thiên hạ, có mấy người có thể ngăn cản được sự hấp dẫn này chứ? Hoàng thất Nile cực kỳ được tôn sùng, cho dù là dân chúng bình thường hay quan lại quyền quý thì ở trước mặt họ đều chẳng khác nào người hầu, lúc nào cũng phải rụt rè sợ hãi. Với quyền thế hiện tại của Sanha, tại sao vẫn còn phải quỳ rạp trên đất cho người ta chà đạp như nô lệ chứ?”
Nếu nói thứ mà hoàng đế cổ đại An Hạ chú ý là “vâng theo mệnh trời”, thì hoàng thất Nile tự coi mình là trời, chính là thần.
Lúc đầu, thực ra Quân đoàn Vinh Quang cũng do thân tín của hoàng thất Nile khống chế. Không thể không nói, gia tộc của Sanha có thể lặng lẽ nắm giữ được Quân đoàn Vinh Quang mà chưa bị diệt trừ cũng đã là không đơn giản rồi. Đời kị, đời cụ, rồi đời ông nội của Sanha đều là những con chó trung thành với hoàng thất, dùng sự trung thành của mấy đời mới có thể đổi lại được việc chân chính lên nắm quyền như bây giờ.
Ở nước Nile, đại khái cũng chỉ có những người nắm binh quyền mới có thể hơi kềm hãm được hoàng thất một chút.
Từ Thiếu Minh nghĩ lại lời cậu cả nhà mình, thấy cũng đúng. Có thể ngồi thì ai muốn quỳ chứ?
Ở thời cổ đại của An Hạ, chỉ cần không chân chính gặp phải bạo quân, thần tử không hài lòng với hành vi của hoàng đế thì vẫn có thể dâng tấu khuyên ngăn, còn có thể từ quan về quê, người nào ghê gớm hơn thì có thể ép hoàng đế nhân nhượng, thậm chí hạ chiếu tự nhận tội với dân.
Ở Nile, chỉ cần tâm trạng của quốc vương hay vương tử nào đó không vui thôi là một viên quan lớn cũng có thể bay đầu như chơi, thậm chí chẳng cần nhiều lý do.
Liệu Sanha sẽ làm như thế nào nhỉ?” Từ Thiếu Minh tò mò hỏi.
Phó Phượng Thành rũ mắt, lắc đầu nói: “Không biết, chờ xem sao. Tây Bắc có tin tức gì không?”
Từ Thiếu Minh lập tức tỏ vẻ nghiêm túc trở lại, đáp: “Chiến sự ở Tây Bắc vẫn đang giằng co, hiện tại binh lực của Đại Dận ở Tây Bắc đã vượt qua sáu trăm quân rồi.”
Phó Phượng Thành nghe vậy thì hơi nhíu mày: “Đại Dận thật sự quyết tâm muốn chiếm lĩnh Tây Bắc ư?”
Từ Thiếu Minh đáp: “Cơ hội hiếm có, dù sao lần sau muốn đồng thời chờ được người như Tôn Lương tạo phản, nước Nile xâm chiếm và cả những nước nhỏ ở Tây Vực gây hấn không phải là chuyện dễ dàng gì.”
Mày Phó Phượng Thành vẫn cau chặt, không hề giãn ra: “Đúng là như thế.”
Từ Thiếu Minh nhìn sắc mặt Phó Phượng Thành, nói: “Cậu Long và cậu Tống ở Tây Bắc, còn có Tống Đốc quân nữa, cậu cả không cần lo lắng đâu.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Tôi không lo lắng cái đó, chỉ là thấy hơi tò mò. Mấy năm nay, Đại Dận và An Hạ lúc đánh lúc hòa, nhưng chưa bao giờ tỏ vẻ không chết không ngừng như lần này.”
Từ Thiếu Minh nói: “Cái này thì có thể là... mấy năm nay người Đại Dận mở rộng về phía tây quá mức thuận lợi nên muốn bành trướng hơn chăng? Không phải nói, mộng tưởng của mỗi người Đại Dận đều là cưỡi ngựa chạy khắp Trung Nguyên hay sao?”
Đáng tiếc, mộng tưởng này trăm nghìn năm nay đều chưa từng thành công lấy một lần.
Trăm nghìn năm qua, khác với An Hạ phát triển với tốc độ tương tối ổn định cũng như không mở rộng thêm thì bản đồ của Đại Dận lại thường xuyên thay đổi.
Có đôi khi là chiếm cứ cả vùng Tây Bắc của An Hạ, vào thời điểm mạnh mẽ và thịnh vượng nhất thì diện tích đất nước còn lớn hơn An Hạ, năng lực gần như có thể đe dọa đến sự thống trị ở Trung Nguyên, hai bên không tránh được đánh đến chết đi sống lại.
Có đôi khi lại yếu đến mức bị bộ tộc khác chiếm cứ hoàn toàn, lãnh thổ bị co lại chỉ còn một phần nhỏ, khi đó thì lại chạy tới muốn liên minh với An Hạ. Dù sao, trăm nghìn năm qua, hai bên hoặc đánh nhau hoặc liên minh với nhau, hiện giờ có lẽ là cảm thấy tích lũy sức lực xong rồi nên muốn thử đánh lại một lần nữa.
Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Quá thuận lợi rồi.”
Từ Thiếu Minh đáp: “Còn chẳng phải sao, hai mươi năm gần đây, người Đại Dận hoàn toàn thâu tóm không ít nước nhỏ và các bộ tộc ở phía tây.” Bởi vì vội vàng mở rộng về phía tây nên hai mươi năm qua, biên cảnh Tây Bắc khá ổn định, chỉ thỉnh thoảng xảy ra những tranh chấp nhỏ với nhà họ Tống mà thôi.
Phó Phượng Thành rút một tài liệu trên bàn ra, đọc kỹ rồi mới nói: “Gửi tin cho cậu chủ Tống, tôi tán thành kế hoạch của anh ta, giao người ở phía tây của chúng ta cho anh ta đi.”
Từ Thiếu Minh hơi kinh ngạc nhưng vẫn nghiêm túc đáp: “Rõ, cậu cả.”
Từ Thiếu Minh nhận lệnh rời đi làm việc, Phó Phượng Thành tiếp tục đọc tài liệu trong tay, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, dường như nhớ tới gì đó nên hơi nhíu mày.
Ánh mắt rơi xuống khung ảnh đặt trên bàn, thứ này gần như là thứ duy nhất ở trong phòng không phù hợp với không gian tràn ngập vẻ nghiêm túc và sát khí này.
Trong khung ảnh là một bức ảnh mới chụp cách đây không lâu. Trong ảnh chụp, Lãnh Táp mặc váy dài, trong tay ôm Tiểu Thạch Đầu vừa trắng vừa tròn. Tiểu Thạch Đầu được mẹ bế trong lòng, tay nhỏ không ngừng khua khoắng, mắt to tròn, miệng cười toe toét.
Lãnh Táp cúi đầu ngắm Tiểu Thạch Đầu, tuy không nhìn thấy rõ ánh mắt cô nhưng có thể nhận ra nụ cười xinh đẹp và vẻ yêu thương dành cho con trai mình qua khuôn mặt hơi cúi xuống kia.
Phó Phượng Thành duỗi tay, ngón tay nhẹ nhàng miết qua hai người trên ảnh chụp, hồi lâu sau, trong phòng bỗng vang lên một tiếng thở dài.
Bờ đông và bờ tây Nhược Hà thực tế không khác nhau là mấy, vốn dân chúng cũng không cảm thấy cuộc sống bị ảnh hưởng gì khi cách một dòng sông. Chỉ là giờ đang trong thời chiến, mặt sông hoàn toàn bị phong tỏa, thực sự không tiện qua lại.
Đặc biệt là dân chúng sống gần bờ sông, vốn bọn họ thường xuyên qua sông tới Ly thành hoặc các huyện thành xung quanh để làm ăn buôn bán, giờ thì không đi được nữa. Còn những người làm ăn thường xuyên đi qua đi lại giữa nước Nile và An Hạ thì càng bị chặn lại ở hai bên bờ, tiến không được mà lùi cũng không xong, cho dù có ca thán dậy trời thì cũng chẳng thay đổi được gì.
--------------------------------------------------













