Phu Nhân Hào Môn – Chương 1133: (3) qua sông
Phu Nhân Hào Môn
Cuối cùng Tô Trạch cũng cảm nhận được sự khó chịu của mợ cả nhà mình, vội vàng bày tỏ lòng trung thành: “Bổn phận duy nhất của thuộc hạ là nghe theo mệnh lệnh của mợ cả ạ!”
Lần này Lãnh Táp thật sự không lừa Tô Trạch, cô đã bàn bạc với Phó Phượng Thành chuyện qua sông đêm nay rồi.
Phó Phượng Thành cũng hiểu quá rõ sở trường của Lãnh Táp, nếu để cô ra chiến trường giết địch thì sẽ không thể phát huy sở trường của cô ở mức tối đa được, trên chiến trường cũng chẳng thiếu một vài tay súng thiện xạ. Tuy thỉnh thoảng Lãnh Táp cũng phiêu lưu nhưng cô không thích dùng cách lừa gạt để khiến người quan tâm mình thêm lo lắng.
Nếu có thể nói rõ thì sẽ luôn nói rõ ràng, nếu Phó Phượng Thành thật sự không đồng ý với phương án của cô thì cô sẽ cố gắng thuyết phục đối phương chứ không phải lén hành động một mình.
Thấy cuối cùng Tô phó quan cũng khôi phục tiêu chuẩn nghề nghiệp vốn có của mình, lúc này Lãnh Táp mới thở phào, cô không muốn mang một tên não tàn đi chấp hành nhiệm vụ chút nào.
Ngày hôm nay Tô Trạch đã bị Lãnh Táp dọa đến động kinh, lúc này mới khôi phục lại vẻ bình thường: “Mợ cả, tiếp theo chúng ta làm gì?”
Lãnh Táp nói: “Hai người chúng ta không đủ, trước tiên đi tìm người đã.”
Tô Trạch đang định nói chuyện thì ánh mắt đột nhiên thay đổi, giơ súng trong tay lên: “Có người tới.”
Hai người ngồi xổm trốn sau bụi cỏ, Lãnh Táp duỗi tay ấn súng trong tay anh ta xuống: “Gần đây có một tiểu đội đóng quân, là người tuần tra, đừng rút dây động rừng, tạm thời tránh bọn họ đã.”
“Vâng.” Tô Trạch nhỏ giọng đáp.
Hai người ngồi yên trong bụi cỏ, đến khi đám lính Nile đi tuần tra qua rồi cả hai mới lại đứng lên, lặng lẽ ẩn mình vào bóng đêm.
*
Trận chiến trên sông kéo dài đến tận rạng sáng mới kết thúc, không thể nghi ngờ, lần này kế hoạch của người Nile thất bại, hơn nữa còn thua thảm hại.
Khi một bộ phận binh mã của bọn họ vừa mới qua sông và lên bờ, còn bộ phận còn lại vẫn đang ở trên sông thì đã bị binh sĩ An Hạ sớm mai phục xung quanh đánh cho không kịp trở tay.
Quan chỉ huy Nile sao không nhận ra là kế hoạch của bọn họ đã bại lộ chứ, tuy đã kịp thời ra lệnh cho toán quân tiếp theo không qua sông nữa nhưng những người còn đang ở trên mặt sông và đã lên bờ thì không tránh khỏi xui xẻo. Người Nile ở bờ bên kia chỉ có thể bắn pháo chi viện cho phe mình chứ súng ống bình thường thì không thể nào bắn đến bờ bên này được.
Cuối cùng, người Nile ở bờ bên kia chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng đội của mình và binh sĩ An Hạ mai phục tấn công chém giết lẫn nhau cho đến khi bị tiêu diệt, chỉ có một số ít còn có cơ hội quay về, còn lại nếu không chết trận thì cũng bị bắt giữ.
Người Nile ở bờ bên kia nhìn thấy thế thì tức đến đỏ cả mắt.
Khi ánh mặt trời ló rạng nhuộm đỏ nước sông, hai bên bờ Nhược Hà đều đã trở nên tĩnh lặng.
Trong không khí vẫn nồng nặc mùi thuốc súng và mùi máu tươi, nước sông không ngừng chảy qua khiến cho dòng Nhược Hà lại trở nên trong vắt như mọi ngày, không còn dấu vết gì của một trận chiến đẫm máu tại nơi này nữa.
Phó Phượng Thành đứng lặng bên bờ sông, nhìn về phía bờ bên kia không biết đang nghĩ gì. Sau lưng anh, các tướng sĩ đang dọn dẹp chiến trường.
Từ Thiếu Minh đi tới hô một câu “Báo cáo”, Phó Phượng Thành nghiêng đầu nhìn anh ta, Từ Thiếu Minh nói tiếp: “Đêm qua, khoảng mười một nghìn quân địch bị tiêu diệt, bắt được khoảng tám trăm người làm tù binh. Quân ta hy sinh một nghìn bảy trăm chiến sĩ, bốn trăm bị thương nặng, con số cụ thể vẫn đang kiểm kê.”
Tuy là mai phục tấn công nhưng sức chiến đấu của Quân đoàn Vinh Quang của Nile quả thực không thể coi thường. Bọn họ thậm chí không sợ súng và đại bác đe dọa, cứ thế xông thẳng tới giáp lá cà với binh sĩ An Hạ, hầu hết binh sĩ An Hạ hy sinh vào bị thương đều vào lúc đó.
Phó Phượng Thành gật đầu, không hề bất ngờ với kết quả này, Quân đoàn 17 là lá bài vua của người Nile, chiến thắng và tổn thất như vậy cũng đã là không tệ rồi.
Nếu không phải bọn họ mai phục từ đầu, nếu chỉ đơn giản là hai bên cùng triển khai chiến đấu thì chỉ sợ thương vong hai bên đều ngang bằng nhau. Cho dù Nam Lục Tỉnh có nhỉnh hơn một chút thì cũng chẳng chiếm được nhiều lợi thế. Chỉ bàn riêng về lực chiến đấu thì đội ngũ này có thể nói là đội ngũ mạnh nhất trong toàn quân Nam Lục Tỉnh mà Phó Phượng Thành từng dẫn dắt từ trước tới nay rồi. Mà trong tình huống sức chiến đấu của binh sĩ hai bên ngang bằng nhau, vậy thì cái để so sánh chính là năng lực của chỉ huy hai bên.
Từ Thiếu Minh hơi tiếc nuối: “Chỉ sợ trải qua chuyện lần này, người Nile sẽ càng thận trọng hơn. Đêm qua chúng ta ra tay hơi sớm, hẳn nên để bọn họ lên bờ hẳn rồi hãy đánh.”
Phó Phượng Thành nhìn anh ta, lắc đầu nói: “Quân ta giờ còn chưa tới một trăm nghìn người, nếu để toàn bộ bên địch lên bờ rồi mới đánh thì chưa chắc chúng ta có thể nuốt trôi, còn bại lộ nhược điểm là chúng ta không đủ binh mã.”
Từ Thiếu Minh cũng hơi đau đầu: “Giờ đã như vậy rồi, cậu Thẩm và cậu Nhạc thì phải đối phó với Tôn Lương, chẳng lẽ phải xin Nhạc Đốc quân chi viện thêm ư? Binh mã nhà họ Nhạc vốn đã không nhiều lắm.”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Không cần, quân Bắc Tứ Tỉnh vài ngày nữa sẽ đổ bộ vào Doanh châu.”
Từ Thiếu Minh nghe thấy thế thì mắt sáng rực lên: “Bắc Tứ Tỉnh binh hùng tướng mạnh, hơn nữa bọn họ cũng có thuyền! Một khi quân Bắc Tứ Tỉnh đổ bộ vào Doanh châu thì có thể cắt đứt đường lui của Quân đoàn 17, đến lúc đó...” Có khi bọn họ có thể tiêu diệt hoàn toàn Quân đoàn 17 ấy chứ.
Phó Phượng Thành khẽ gật đầu: “Đúng thế, nên chúng ta không cần nóng ruột, bên nóng ruột hiện tại là người Nile.”
“Người Nile ư? Bọn họ biết kế hoạch của Bắc Tứ Tỉnh sao? Nếu bọn họ chia quân ra ngăn cả các anh em Bắc Tứ Tỉnh lên bờ...”
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Diêu tướng quân đã đi tiếp ứng rồi, bên đó không cần chúng ta lo lắng nữa. Quân đoàn 17 sau khi tiến vào Tây Nam thì đầu tiên là cố thủ không đánh, đêm qua đánh trận đầu lại thiệt hại nặng nề, cho dù quân đoàn trưởng Quân đoàn 17 có muốn tiếp tục ngồi yên thì quốc vương Nile và nhóm các quan lớn của Nile cũng sẽ không cho ông ta được ngồi yên đâu.”
Đúng thế, dường như quốc vương Nile khá là chướng mắt Quân đoàn 17 cơ mà.
Công cao lấn lướt chủ, ở nơi nào thì cũng là vấn đề trí mạng đấy.
--------------------------------------------------













