Phu Nhân Hào Môn – Chương 1108: (1) chiến công hiển hách
Phu Nhân Hào Môn
Mấy ngày tiếp theo, hai phe đều ngừng chiến.
Một ngày sau khi Lâu Lan Chu dẫn đại quân tới Nhạn Minh Quan, người Đại Dận đã phát động một trận đánh quy mô mãnh liệt, đáng tiếc bị đánh bật lại. Không có ưu thế áp đảo về hỏa lực, đối mặt với hùng quan đã đứng vững mấy năm trăm như Nhạn Minh Quan, người Đại Dận có vẻ “một tiếng trống thêm hăng hái, hai tiếng trông chán nản, ba tiếng trống tuyệt vọng“.
Sau đó bèn ngừng nghỉ, hiển nhiên là đang chuẩn bị chờ đợi bổ sung thêm tài nguyên và binh lực, triển khai kế hoạch tấn công mới.
Bên phía quan quân Nhạn Minh Quan cũng không hề nhàn rỗi, Lâu Lan Chu và các tướng lãnh Tây Bắc không ngừng mở họp bàn bạc việc bố trí binh mã, vật tư bên phía Gia Châu cũng dần dần được chuyển tới Nhạn Minh Quan.
Trương Tĩnh Chi là một thanh niên cực kỳ đáng tin cậy, công việc hậu cần này đủ làm cho bất kỳ người mới nào cũng phải sứt đầu mẻ trán, ấy thế nhưng anh ta lại xử lý cực kỳ gọn gàng, ngăn nắp. Các nơi ở Tây Bắc cần bao nhiêu binh mã, những nơi nào cần vật tư, anh ta đều sắp xếp rất ổn thỏa.
Lãnh Táp cảm thấy nếu để cô làm thì có khi cô đã nằm trên cả núi vật tư rồi khóc, hoặc dứt khoát đ//â//m đầu vào vật tư mà tự vẫn cho xong, hoặc là tiền tuyến đòi cái gì thì cô gửi cái đó, hoàn toàn không có năng lực ước đoán nhu cầu thực tế và năng lực thừa nhận của những nơi đó.
Lúc người khác bận rộn thì Lãnh Táp lại trở nên nhàn rỗi, tinh binh Nam Lục Tỉnh cần có thời gian nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại, sau khi liên tục đánh hai trận lớn, Lãnh Táp cũng muốn được nghỉ ngơi.
Vì thế, hành trình hai ngày tiếp theo của Lãnh Táp trở thành giám sát thuộc hạ huấn luyện, thăm người bệnh, thăm Tống Lãng và ăn uống ngủ nghỉ.
Còn về phần mấy hội nghị tác chiến của Lâu Lan Chu, Lãnh gia dù có nghe cũng chẳng hiểu gì. Lâu Lan Chu thấy cô không có thiên phú hay hứng thú gì trong mặt này nên cũng không cưỡng ép cô nhất định phải tham dự.
Sáng sớm, mặt trời vừa ló rạng, nhiệt độ ngày mới khiến người ta thấy cực kỳ thoải mái.
Lãnh Táp chán chường ngồi trên nóc nhà nhìn đôi vợ chồng đang tình tứ cách đó không xa.
Các căn nhà ở Nhạn Minh Quan đều cực kỳ thấp bé, gần như không hề thấy loại nhà cửa với tường cao mái ngói cong cong, rường cột chạm trổ như ở kinh thành hay Nam Lục Tỉnh, vì thế rất dễ để leo lên leo xuống.
Trong một căn nhà cách một bức tường, Tống Lãng đang ngồi dưới mái hiên sưởi nắng.
Hoắc Yểu ngồi bên cạnh anh ta tán gẫu, thỉnh thoảng lại đưa nước, đút trái cây cho chồng ăn, quan tâm hỏi han xem vết thương có đau không, cực kỳ buồn nôn. Lãnh Táp cảm thấy bữa sáng mình mới ăn cách đây không lâu đã biến thành cơm chó hết rồi, no đến mức làm cô thấy đau dạ dày.
Đồng thời lại không nhịn được nhớ nhung cậu cả Phó đang tác chiến ở tận Tây Nam xa xôi và Tiểu Thạch Đầu đang ở Nam Lục Tỉnh.
Ra ngoài một chuyến mà tính ra đã mấy tháng rồi, không biết Tiểu Thạch Đầu đã lớn đến mức nào, liệu có còn nhớ mẹ hay không. Tuy trước đó khi Phó Phượng Thành về Ung thành đã gửi điện báo cho cô nói rằng Tiểu Thạch Đầu vẫn khỏe mạnh, Phó Đốc quân cũng thường xuyên gửi tin tới, nhưng dù sao phải chính mình tận mắt nhìn thấy cục cưng thì mới yên tâm được.
Không biết rốt cuộc chiến sự lần này còn kéo dài bao lâu nữa?
Đúng lúc Lãnh Táp đang ưu thương ngẩng đầu nhìn trời thì phía dưới lại vang lên tiếng cười của Hoắc Yểu: “Táp Táp, em đang làm gì trên đó thế?”
Lãnh Táp cúi đầu nhìn hai người bên dưới, xua tay nói: “Hấp thu tinh hoa trời đất, cứ kệ em.”
“...” Hai người bên dưới liếc nhìn nhau, tỏ vẻ cạn lời.
Sau đó, Tống Lãng cười nói: “Mợ cả, nếu không có việc gì thì hay là xuống đây nói chuyện đi.”
Lỗ tai Lãnh Táp hơi dựng lên, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Nói chuyện gì chứ? Nói chuyện hai người các vị đã thồn cho tôi bao nhiêu cơm chó à?
Chỉ nghe Tống Lãng nói tiếp: “Tin của cậu Phó, không biết mợ cả có nhận được không?”
Chưa nhận được!
Lãnh Táp đứng lên, trực tiếp dịch chuyển từ nhóc nhà sang sát sân bên cạnh, sau đó nhảy xuống bức tường thấp, lại từ bức tường thấp nhảy vào trong sân.
“Phó Phượng Thành làm sao rồi?” Lãnh Táp hỏi.
Hoắc Yểu kéo cô ngồi xuống, tự mình rót nước đưa cho cô.
Tống Lãng cười nói: “Cậu Phó liên tục thắng lớn ở Tây Nam, sáng nay vừa mới nhận được tin chiến thắng, có lẽ chưa kịp gửi qua cho mợ cả đấy.”
Lúc này Lãnh Táp mới thấy yên tâm, cơ thể cũng lập tức thả lỏng: “Vậy thì tốt rồi, nếu có thể nhanh chóng đuổi người Nile ra khỏi biên giới thì có lẽ tình hình ở Tây Bắc cũng sẽ dễ thở hơn nhiều.”
Tống Lãng gật đầu đáp: “Đúng thế, người Nile gặp nguy ở Tây Nam nên Tôn Lương chắc chắn sẽ dẫn binh về để cứu viện, đến lúc đó áp lực bên chỗ phụ thân tôi cũng sẽ giảm đi.”
Đối với Tôn Lương mà nói, Tây Nam quan trọng hơn Tây Bắc nhiều.
“Có điều, chỉ sợ một khi Tôn Lương quay đầu thì áp lực bên chỗ cậu Phó sẽ lại tăng lên nhiều.” Tống Lãng nói.
Lãnh Táp cũng thấy lo, nhưng có điều cô vẫn tin tưởng vào năng lực của Phó Phượng Thành: “Có nhà họ Thẩm và nhà họ Nhạc ủng hộ, có lẽ vấn đề cũng không còn lớn nữa.”
Tuy nhà họ Thẩm đã suy tàn nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy vẫn hơn ngựa, Thẩm Tư Niên vẫn rất có tiếng nói trong đám tàn quân nhà họ Thẩm.
Hiện giờ, binh lực ở Tây Nam được cấu thành từ hai quân đoàn Nam Lục Tỉnh là chính, mặc khác còn có một phần binh mã của nhà họ Nhạc và nhà họ Thẩm giúp đỡ, chiến tích ở Tây Nam cực kỳ kinh người.
So với loại địa phương chủ yếu đánh bằng cách quét ngang bản đồ như Tây Bắc thì địa hình ở Tây Nam tương đối phức tạp, là nơi có thể phát huy tốt nhất chiến thuật và mưu lược.
Tống Lãng nghĩ, Tây Nam không chỉ có Phó Phượng Thành, Thẩm Tư Niên và Nhạc Lý mà còn có Diêu Quan, thậm chí sau lưng còn có Nhạc Đốc quân và toàn thể nhà họ Nhạc, thực sự không cần bọn họ phải lo thay. Thế nên anh ta cũng lập tức chuyển đề tài, nói: “Thời gian này, mợ cả nên cẩn thận một chút.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Anh Tống nói vậy là sao?”
Tống Lãng cười nói: “A Yểu nói, giờ tất cả mọi người ở Ninh thành đều đã biết hành động vĩ đại của mợ cả. Có lẽ những nơi khác cũng vậy thôi, người Đại Dận chịu thiệt lớn như thế, chắc chắn sẽ tìm cách đòi lại.”
--------------------------------------------------













