Phu Nhân Hào Môn – Chương 1106: (2) nỗi nhục của quân đại dận
Phu Nhân Hào Môn
Điều này quả thực ngoài dự đoán của Long Việt, trước đó mới nhận được tin Lãnh Táp dẫn quân phá hủy hai trung đoàn pháo của quân Đại Dận, giờ đã lại biến thành dẫn quân xông vào giữa lòng địch cứu Tống thiếu soái ra rồi.
Cho dù là cậu chủ Long cũng không thể nào tin nổi, sau một hồi lâu, anh ta đành cười với vẻ bất đắc dĩ: “Mợ cả Phó này, nói cân quắc không nhường tu mi vẫn có vẻ như là đang bôi nhọ cô ấy rồi.”
Nào phải là không nhường đấng mày râu, quả thực là khiến cho đàn ông trong khắp thiên hạ này phải xấu hổ ấy chứ.
Tống Đốc quân cũng cảm khái: “Lần này nợ nhà họ Phó nhiều quá rồi.” Ơn cứu mạng đấy, sau này có gặp lão già Phó Chính kia chẳng phải sẽ bị lão ta trào phúng đến chết hay sao? Tống Đốc quân đột nhiên cảm thấy chuyện con trai được cứu về chẳng còn đáng vui vẻ nữa.
Ngày hôm sau, Tống Lãng còn chưa tỉnh lại nhưng Lâu Lan Chu đã dẫn viện binh tới nơi, cùng đi với anh ta còn có Hoắc Yểu vốn vẫn luôn ở Ninh thành.
Ngày hôm qua, dọc đường đi, bọn họ đã nhận được tin Tống Lãng thoát hiểm. Vừa tới nơi, Hoắc Yểu đã ôm chặt lấy Lãnh Táp, giọng điệu vui vẻ thường ngày cũng mang theo vài phần nghẹn ngào: “Táp Táp, cảm ơn em. Thật sự... rất cảm ơn em.”
Từ lúc biết tin Tống Lãng mất tích, Hoắc Yểu suýt chút nữa phát điên, chỉ muốn bỏ hết mọi thứ mà chạy tới Nhạn Minh Quan. Nhưng giờ cha chồng đang ở tiền tuyến, Tống Lãng lại mất tích, Ninh thành cũng cực kỳ hỗn loạn. Tuy nhà họ Tống nhiều con nối dõi nhưng khi xảy ra chuyện thì lại chẳng ai làm được gì nên hồn, còn chẳng bằng cậu tư nhà họ Phó ấy chứ.
Hoắc Yểu đành phải kiềm chế sự lo lắng, bất an trong lòng, vừa xử lý công việc ở Ninh thành vừa nghe ngóng tin tức bên phía Nhạn Minh Quan. Đến tận khi mọi việc ở Ninh thành được xử lý thỏa đáng rồi, lúc này cô ấy mới dám ra roi thúc ngựa chạy tới bên này.
Lãnh Táp giơ tay nhẹ vỗ lên lưng cô ấy, nói: “Không sao đâu, anh Tống không sao nữa rồi, chị đừng lo lắng.”
Nhìn dáng vẻ của Hoắc Yểu lúc này còn gầy hơn lúc tới Ung thành rất nhiều, có thể thấy là trong khoảng thời gian này, Hoắc Yểu sống rất vất vả.
Chồng mất tích, còn có gánh nặng to lớn đè trên vai, cho dù Hoắc Yểu là một người phụ nữ kiên cường thì áp lực trong lòng cô ấy cũng vô cùng kinh khủng.
Hoắc Yểu đỏ mắt gật đầu: “Ừ, cảm ơn em.”
Lãnh Táp mỉm cười: “Đi thăm anh Tống đi đã.”
Hoắc Yểu đã sớm không còn chờ kịp nữa, nghe Lãnh Táp nói vậy thì chẳng làm ra vẻ thêm, nói câu xin lỗi không tiếp được với hai người rồi vội vã đi thăm Tống Lãng.
Lâu Lan Chu nhìn Lãnh Táp, mỉm cười nói: “Mới mấy ngày không gặp, mợ cả thực sự làm người ta lau mắt mà nhìn.”
Lãnh Táp nhướn mày cười nói: “Anh Lâu nói vậy là sao chứ?”
Lâu Lan Chu nói: “Nhạn Minh Quan không có báo chí, hiện tại cũng chẳng có mấy dân thường ở lại nơi này, thảo nào mợ cả lại không biết.”
Lãnh Táp đột nhiên có cảm giác không hay lắm: “Anh Lâu, không phải anh muốn nói là...”
Lâu Lan Chu mỉm cười gật đầu tỏ vẻ mợ cả đoán đúng rồi.
Lãnh Táp đau đầu đỡ trán: “Ai lại dám bêu xấu tôi rồi?”
Lâu Lan Chu hơi bất ngờ: “Mợ cả cảm thấy, đây là... bêu xấu ư?”
Lãnh Táp nói đúng lý hợp tình: “Chẳng lẽ không phải? Sau này còn có ai dám chơi cùng tôi nữa chứ?”
Tuy cô không thích chơi đùa với các cô gái trẻ lắm, nhưng không có nghĩa là cô thích bị mấy cô nàng xinh đẹp đó bài xích đâu. Nếu sau này các cô gái trẻ coi cô là kẻ cuồng giết người, vừa thấy cô đã tránh xa ba mét thì mặt mũi Lãnh gia biết để vào đâu?
Lâu Lan Chu bật cười, khẽ húng hắng ho hai tiếng rồi mới lại cười nói: “Vậy chỉ sợ mợ cả phải thất vọng rồi, không chỉ chuyện trước đó, mà chỉ sợ một, hai ngày nữa, chuyện liên quan tới anh Tống cũng sẽ được tung ra thôi. Còn nơi phát ra tin tức này sớm nhất... hình như là ở kinh thành.”
“...” Tôi biết ngay là đám người kinh thành không đáng tin cậy mà? Còn có ý thức bảo vệ nhân viên công vụ không thế hả?
Lâu Lan Chu nhìn cô: “Nếu mợ cả không thích thì để tôi nhờ người xem có thể ngăn cản đợt tin tức sau hay không nhé?” Lâu Lan Chu thấy hơi buồn cười, anh ta không ngờ là Lãnh Táp lại để ý chuyện như vậy.
Lãnh Táp xua tay bất lực: “Thôi bỏ đi, đến cả trung đoàn pháo tôi còn xử bay rồi, thêm một việc cũng chẳng quá. Chúng ta vẫn nên đi gặp các vị tướng quân của Nhạn Minh Quan, xem kế hoạch phía sau của họ như nào đi.”
Lâu Lan Chu gật đầu: “Mời mợ cả.”
Lâu Lan Chu đi theo Lãnh Táp tới phòng họp với các vị tướng quân của Nhạn Minh Quan, trong lòng yên lặng ngẫm nghĩ hình như đã quên nhắc mợ cả Phó chuyện gì đó rồi.
Đúng rồi, vượt ngàn dặm đường tới cứu cậu chủ Tống... Bên ngoài chỉ sợ sẽ không đồn đại mỗi chuyện mợ cả Phó có dũng có mưu nữa, có nên nhắc nhở mợ cả Phó một chút không nhỉ? Chắc việc này cũng không quan trọng lắm đâu, đúng không?
Lãnh Táp và Lâu Lan Chu vừa ra khỏi phòng họp thì có người tới báo cậu chủ Tống đã tỉnh, vậy nên hai người lại cùng đi thăm Tống Lãng.
Lần này Tống Lãng đã phải chịu thiệt lớn, vì vết thương bị nhiễm trùng nên hôm qua sau khi trở về, anh ta vẫn luôn sốt cao không giảm, nghe nói các bác sĩ nơm nớp canh giữ cả một đêm, đến sáng nay, cuối cùng nhiệt độ cũng hạ xuống.
Lúc bọn họ đi vào phòng thì nhìn thấy cậu chủ Tống mặt mũi vẫn còn tái mét, vì sốt cao nên môi cũng nhợt nhạt, khô nẻ.
Hoắc Yểu đang ngồi bên cạnh giường đút nước cho anh ta, thấy bọn họ tiến vào mới đứng lên mỉm cười nói: “Táp Táp, anh Lâu.”
Lâu Lan Chu nhẹ nhàng nói: “Mợ cả Tống, quấy rầy rồi.”
Hoắc Yểu cười nói: “Nào có, hẳn nên cảm ơn hai người tới thăm A Lãng mới đúng, mời ngồi.” Hoắc Yểu tự mình kéo ghế mời hai người ngồi xuống nói chuyện.
Vai phải của Tống Lãng đã được băng bó cẩn thận, gần như quấn kín quanh ngực anh ta.
Vết thương trên vai cực kỳ nghiêm trọng, tuy cậu chủ Tống tự nhủ bản thân là bị thương hai lần ở cùng một chỗ thì coi như bớt được một vết thương, nhưng hai lần tổn thương cũng có nghĩa là hậu quả tăng gấp đôi. Ngày hôm qua, bác sĩ phẫu thuật cho Tống Lãng đã cảnh cáo bọn họ, vết thương này của cậu chủ Tống dù có lành lại thì cũng sẽ vẫn có di chứng, gần như hoàn toàn không có khả năng khôi phục lại như cũ.
Đối với việc này, Tống Lãng nghĩ khá thoáng, trên mặt cũng chẳng có nét ủ rũ nào.
“Anh Tống, cảm thấy sao rồi?” Lâu Lan Chu hỏi.
Tống Lãng mỉm cười nói với hai người: “Cảm ơn đã quan tâm, cũng không tệ lắm. Cậu Lâu, đã lâu không gặp rồi. Vất vả cho hai người phải tới tận đây một chuyến, giờ tôi lại mang dáng vẻ này, quả thực đã làm hai vị chê cười.”
Lâu Lan Chu lắc đầu nói: “Anh Tống nói quá lời, đều là việc nên làm cả thôi. Anh Tống bình an vô sự mới là quan trọng nhất.”
Tống Lãng cười nói: “Chuyện này vẫn phải cảm ơn mợ cả Phó, nếu không có mợ cả cứu giúp thì chỉ sợ lần này Tống Lãng tôi không về được.”
Lãnh Táp nói: “Anh Tống, trước đó anh đã cảm ơn tôi rồi, A Yểu cũng đã cảm ơn tôi. Hai người định gặp tôi lần nào là cảm ơn lần đó đấy à? Chuyện này đã qua, đừng nhắc lại nữa.”
Hoắc Yểu ngồi ở mép giường nói: “Ơn cứu mạng, nào chỉ nói miệng là xong? Cảm ơn bao nhiêu lần cũng không đủ.”
--------------------------------------------------













