Phu Nhân Hào Môn – Chương 1098: (2) tấn công trong đêm
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp hơi nhướn môi cười, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có sự vui vẻ gì.
Người nọ được đám lính bảo vệ xông ra ngoài, ánh mắt Lãnh Táp ngưng lại, quyết đoán bóp cò súng.
Tiếng súng giường như rơi tõm giữa khung cảnh hỗn loạn và thỉnh thoảng vẫn còn tiếng nổ vang, nhưng lại chuẩn xác găm vào giữa ngực gã đàn ông đang được quân lính bảo vệ kia. Lãnh Táp cũng chẳng thèm chú ý tới kết quả, chỉ xác định một chút vị trí bị trúng đạn của gã đàn ông sau đó bèn thu súng lại, dùng tư thế quỳ bò lùi về sau mấy bước, sau đó mới đứng lên, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Dưới chân một ngọn núi cách khu đóng quân không xa, Phó Ngọc Thành đang yên lặng ngồi ngẩn người trên một chiếc xe tải lớn.
Nơi xa, vẫn có thể thấy ánh lửa đang bốc lên cao, còn có tiếng súng vang lên rời rạc. Phó Ngọc Thành cau mày, không nhịn được cúi đầu nhìn đồng hồ, đồng đội ở bên cạnh thấy thế thì khó hiểu, không nhịn được hỏi khẽ: “Đội trưởng, anh làm sao thế?”
Sao anh ta cứ cảm thấy Phó Ngọc Thành đang lo lắng nhỉ? Vừa rồi lúc bọn họ chạy vào trong khu đóng quân của người ta chôn mìn cũng không thấy lo lắng gì, sao giờ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì lại tỏ ra căng thẳng như vậy? Hoàn toàn khác với những đồng đội đang bày ra vẻ mặt đầy hưng phấn khác.
Đám binh sĩ này đều biết thân phận của Phó Ngọc Thành, nhưng Phó Ngọc Thành lại gần gũi với bọn họ hơn những binh sĩ tinh nhuệ có thâm niên nhiều. Cái này cũng bởi vì hiện tại chính bản thân Phó Ngọc Thành sống khá khiêm nhường, cũng trầm ổn hơn trước, hơn nữa đám binh sĩ thấy anh ta không dựa vào thân phận cậu tư Phó mà giễu võ dương oai, ngược lại còn vào sinh ra tử với bọn họ, đương nhiên sẽ không ai sinh ra tâm lý bài xích anh ta cả.
Phó Ngọc Thành lắc đầu không nói gì, cách đó không xa, một đám người đang nhanh chóng chạy về phía bên này.
Phó Ngọc Thành lập tức đứng lên, rất nhanh đã nhận ra người tới là Chu Diễm. Tiểu đội của Chu Diễm phụ trách tiếp ứng và cản truy binh, tuy người Đại Dận đã bị bọn họ đánh bom đến mức đầu óc choáng váng nhưng dù sao vẫn là quân tinh nhuệ bên phía địch, vẫn còn giữ được một bộ phận binh sĩ có thể chiến đấu.
Chu Diễm dẫn người trèo lên xe, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi lập tức nói: “Lái xe!”
“Chị dâu vẫn chưa quay về.” Phó Ngọc Thành trầm giọng nói.
Chu Diễm nhìn anh ta: “Giáo quan nói, đến giờ lập tức lái xe. Hơn nữa... Người Đại Dận sắp đuổi đến đây rồi!”
Không chờ Phó Ngọc Thành nói gì, xe đã khởi động, mấy chiếc xe tải chở người lập tức vọt về phía đông.
Toàn bộ quân doanh của người Đại Dận đã bị nổ tung, quan chỉ huy cấp cao gần như bị tiêu diệt sạch, một đám binh sĩ còn sức chiến đấu đương nhiên cũng chẳng có sức đâu đuổi theo đám người Chu Diễm, ít nhất thì không có cách nào đuổi theo đám người Chu Diễm đang lái xe chạy băng băng trên thảo nguyên được.
Sắc trời dần sáng, bọn họ đã cắt đuôi người Đại Dận ở rất xa sau lưng, nhưng không khí trên xe lại không được tốt lắm.
Chu Diễm nhìn vẻ mặt nặng như chì của Phó Ngọc Thành thì không khỏi đưa mắt trao đổi với Giang Trạm.
Bọn họ vẫn luôn cảm thấy quan hệ của cậu tư Phó và giáo quan không tốt lắm, đặc biệt là sau khi mẹ ruột của cậu tư Phó chết, không ngờ cậu tư Phó lại lo lắng cho an toàn của giáo quan như vậy.
Giang Trạm thân với Phó Ngọc Thành hơn nên mở miệng nói: “Không cần lo lắng, giáo quan bảo chúng ta quay về tụ hợp với cô ấy.”
Phó Ngọc Thành đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn hai người họ: “Sao tôi không biết gì cả?”
Giang Trạm nói: “Tôi cũng không biết, lão Chu bảo tôi thế.”
Chu Diễm nói: “Vốn tôi cũng không biết. Nhưng lúc lui ra, mợ cả nói xảy ra chút chuyện nên cô ấy sẽ tới muộn một chút, có lẽ không kịp nên bảo chúng ta cứ đi trước.”
“...” Cậu tư Phó cạn lời.
Quả nhiên Lãnh Táp không lừa bọn họ, chín giờ sáng, khi bọn họ tới được nơi hẹn trước với Khương Dục thì Lãnh Táp cũng vừa hay tới nơi. Hai bên gần như tới cùng lúc với nhau, khác với bọn họ chính là, Lãnh Táp không lái xe mà cưỡi ngựa quay về.
Dưới ánh mặt trời xán lạn, người phụ nữ mặc quân phục Đại Dận, trên mặt cũng dính đầy bụi đất đang giơ roi thúc ngựa như điên mà tới, người ngồi trên xe đều nhìn đến ngây người.
Lãnh Táp xoay người xuống ngựa, Khương Dục đã lập tức dẫn theo người tiến lên: “Mợ cả và các anh em đã lập công lớn, giải nguy cơ cấp bách cho Nhạn Minh Quan, mợ cả vất vả rồi.”
Lãnh Táp nghịch ngợm roi ngựa trên tay, nhướn mày hỏi: “Sao anh biết là chúng tôi thành công?”
Khương Dục cười nói: “Động tĩnh tối qua không hề nhỏ, tuy tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng ở Tây Bắc cũng chưa đến nỗi không thể truyền tin nhanh được.”
Lãnh Táp gật đầu: “Nói vậy là cả Nhạn Minh Quan và người Đại Dận cũng biết rồi đúng không?”
Khương Dục nói: “Động tĩnh lớn như thế chắc chắn không giấu được người Đại Dận, nhưng có lẽ quân canh giữ ở Nhạn Minh Quan và người Đại Dận hẳn chưa biết tình hình cụ thể đâu, chỉ có thể đoán mà thôi. Mợ cả, giờ có cần thông báo tin này cho quân canh giữ ở Nhạn Minh Quan không?”
Lãnh Táp nghĩ một chút rồi đáp: “Báo đi, ít nhất có thể tạm thời giúp họ bớt lo lắng một chút.”
Hai binh đoàn pháo sắp tới nơi có thể coi là đe dọa trí mạng với Nhạn Minh Quan, có tin tức này tuy tạm thời không giúp ích gì lớn cho chiến trường chính nhưng cũng có thể làm tăng sĩ khí, giúp bọn họ không cần quá mức lo lắng.
Hiểu rồi.” Khương Dục gật đầu, sau đó nghiêng người ra lệnh cho người của mình đi làm việc.
“Giáo quan!” Mọi người đã từ trên xe xuống, ai nấy đều hưng phấn, trên những gương mặt trẻ tuổi tràn ngập vẻ kích động, ánh mắt hừng hực ánh lửa.
Lần này bọn họ đã thực sự làm một chuyện lớn, nếu tin này truyền ra ngoài, bọn họ gần như có thể nổi tiếng khắp cả nước rồi.
Người trẻ tuổi luôn tràn đầy nhiệt huyết cũng như khao khát vinh quang.
Lãnh Táp gật đầu, nhìn về phía mọi người, mỉm cười nói: “Lần này mọi người làm rất tốt, tôi sẽ báo cáo với Đốc quân và quân bộ chuyện này, khen thưởng dành cho mọi người chắc chắn sẽ không thiếu.”
Mọi người cùng reo hò hoan hô. Ban đầu khi được điều động đi theo mợ cả Phó, bọn họ cũng có khó chịu trong lòng. Khác với tinh binh được cô huấn luyện năm ngoái, ai cũng biết đó chỉ là huấn luyện ngắn ngủi, sớm muộn gì cũng sẽ được quay về vị trí ban đầu, đi theo mợ cả huấn luyện cũng chỉ là một chặng đường ngắn trên con đường tấn chức của những người đó mà thôi, cũng không chỉ có một lần huấn luyện như vậy.
Nhưng bọn họ thì khác, không ít người trong bọn họ đều cảm thấy mình từ tinh binh Nam Lục Tỉnh biến thành hộ vệ riêng mà Đốc quân phát cho mợ cả Phó.
Cho dù đãi ngộ của hộ vệ cao hơn nhưng khác biệt trong đó vẫn quá mức rõ ràng. Nhưng mợ cả lại đối xử với bọn họ rất tốt, hơn nữa vẫn luôn để giáo quan Chu và giáo quan Giang huấn luyện bọn họ đủ các loại kỹ năng, cho nên dù trong lòng có hơi lo lắng nhưng bọn họ không nói thêm gì.
Cho tới lúc này, bọn họ mới thực sự xác nhận, mợ cả không định biến bọn họ thành vệ sĩ riêng, bọn họ vẫn là tinh binh của Nam Lục Tỉnh, thậm chí còn là thần binh.
Đương nhiên Lãnh Táp cũng hiểu phản ứng của đám người này nghĩa là sao, nhưng cô cũng không nói thêm gì.
Nếu những người này thật sự cam tâm làm hộ vệ riêng cho cô thì cô sẽ cực kỳ thất vọng.
Nhìn các binh sĩ phấn chấn vui vẻ như vậy, Lãnh Táp không khỏi mỉm cười vẫy tay với ba người Chu Diễm: “Các anh cũng đi đi, đưa mọi người đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó vẫn còn việc phải làm.”
Vừa mới làm xong một việc lớn kinh thiên động địa, ngay cả người điềm đạm như Chu Diễm cũng cảm thấy thật sự rất kích động trong lòng, nhất thời cũng không thể bình tĩnh lại được, Giang Trạm và Phó Ngọc Thành thì càng không cần phải nói.
Ba người lập tức thưa vâng, giơ tay chào Lãnh Táp rồi xoay người đi về phía các binh sĩ đang tỏ vẻ rất vui sướng kia.
--------------------------------------------------













