Phu Nhân Hào Môn – Chương 1086: (2) đông thành
Phu Nhân Hào Môn
Giang Trạm đứng bên cạnh nói: “Mợ cả, tôi cảm thấy cậu tư nói có lý đấy. Chúng tôi cũng đã cho người lẻn vào thăm dò kho vũ khí của Đông thành rồi, đúng là cực kỳ kiên cố. Nếu không có đại bác thì khó lòng đánh vào lắm, hơn nữa, vũ khí của đám giặc cỏ ở Đông thành đều rất lạc hậu, nếu chúng ta để lại một bộ phận người canh giữ kho vũ khí, thu hút lực lượng của đám giặc cỏ này, những người còn lại thì tản ra vào bên trong thành, có khi chẳng cần các anh em ở Quân đoàn 5 tốn sức lắm đâu.”
Lãnh Táp cũng không phản bác, gật đầu nói: “Đúng là một ý kiến rất tốt, cứ làm theo những gì các anh đã chốt đi. Thái Khuê thì tôi sẽ giải quyết, ba người còn lại, để một tên chạy thôi thì về tự chịu phạt. Cụ thể hành động thế nào, mấy người các anh tự bàn với nhau.”
“Rõ, giáo quan!” Nhận được sự đồng ý của Lãnh Táp, Giang Trạm lập tức tự tin hơn nhiều, vui vẻ đáp lời.
Trên mặt những người khác cũng tỏ vẻ nóng lòng muốn thử một phen, tuy bọn họ là tinh binh nhưng số lần được tham dự thực chiến cũng không nhiều lắm. Cục diện lần này hiển nhiên rất có tính khiêu chiến.
Long Việt nghe thấy Giang Trạm xưng hô với Lãnh Táp như vậy thì cũng nhướn mày, trước đó anh ta đã nghe nói tinh anh của nhà họ Phó đều do mợ cả Phó huấn luyện, cũng biết Lãnh Táp đang có chức vụ tạm trong quân Nam Lục Tỉnh. Nhưng có thể làm một tinh anh như Giang Trạm cam tâm tình nguyện gọi là giáo quan thì đúng là rất không đơn giản rồi.
Xem ra, phương pháp huấn luyện của các tinh anh Nam Lục Tỉnh này đều đến từ trên người mợ cả Phó.
“Mợ cả định tự mình giải quyết Thái Khuê sao?” Những người khác đều rút lui sang một bên để bàn bạc phương án hành động, Long Việt thì hứng thú nhìn Lãnh Táp hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Chẳng phải Thái Khuê muốn gặp tôi ư? Tốt xấu cũng coi như là người có tiếng, ít nhiều cũng nên cho hắn chút mặt mũi chứ.”
Long Việt nói: “Tôi cũng muốn góp vui, mợ cả sẽ không xua đuổi đấy chứ?”
“...” Đám thiếu soái này thật là nhàm chán.
Bóng đêm bao phủ, Đông thành chìm trong bóng tối, toàn bộ thành nhỏ này chỉ có đúng ba con phố lớn, tuy còn sớm nhưng trên đường đã chẳng còn cửa hàng nào mở nữa.
Trên đường thỉnh thoảng có đội ngũ đi lại tuần tra, dường như còn nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn ào ầm ĩ truyền ra từ một căn nhà nào đó bên đường, trong không khí có mùi rượu nhàn nhạt.
Hai tên đàn em đang ôm súng đứng gác ở ngã ba đường nghe thấy tiếng hét ầm ĩ phát ra từ cách đó không xa thì không khỏi chép miệng ghen tị, hai người liếc nhìn nhau một cái, hoàn toàn không có ý thức canh gác một chút nào.
Trong bóng đêm, có hai bóng người chạy nhanh thoắt ẩn thoắt hiện, chờ đến khi bọn chúng phát hiện ra thì đã muộn: “Cái gì...” Vừa mới nói được hai tiếng, súng trong tay còn chưa kịp giơ lên đã nghe thấy hai tiếng “rắc” nhỏ, hai thân người mềm oặt đổ gục xuống.
Long Việt tùy tay đặt người vào trong một hốc tường tối, quay đầu lại thì thấy Lãnh Táp cũng làm hành động tương tự với mình, không khỏi khen ngợi một câu: “Mợ cả nhanh nhẹn lắm.”
Lãnh Táp cười khẽ: “Anh Long đã quá khen rồi, anh mới gọi là nhanh nhẹn.”
Sau khi mèo khen mèo dài đuôi một vòng, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng đi về một phía.
Căn nhà xa hoa nhất, lớn nhất ở trung tâm Đông thành chính là nơi ở của Thái Khuê, đương nhiên xa hoa là chỉ so sánh trong khu vực Đông thành mà thôi.
Đông thành vẫn chưa có đường dây điện, thế nên trời vừa tối một cái là cả thành đều chìm trong bóng đêm, chỉ có vài ánh đèn dầu leo lét sáng hắt ra từ những căn nhà. Nhưng nơi ở của Thái Khuê lại sáng bừng ánh điện, trong phòng, Thái Khuê đang ôm hai người phụ nữ uống rượu.
Chỉ là người đẹp trước kia luôn làm hắn thấy vui sướng trong lòng lúc này lại khiến hắn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, vô vị, nhất là vừa rồi đứa con gái mới bị bắt về đây không lâu kia còn khóc lóc ỉ ôi làm hắn cảm thấy thật mất hứng. Hắn bực bội đẩy đứa con gái đó xuống đất, căn bản chẳng thèm quan tâm người ta có bị thương ở đâu không: “Khóc tang cái gì? Cút cút cút!”
Người phụ nữ còn lại thì đã ở đây thời gian lâu hơn, sớm đã thành thói quen mà lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc. Thái Khuê luôn có mới nới cũ, luôn rất kiên nhẫn với những cô gái mới tới, đêm nay không hiểu sao lại nóng tính như thế.
Không chờ cô ta nghĩ ra manh mối gì thì lại thấy Thái Khuê đẩy cô ta ra, đứng lên đi tới bàn cầm một tờ báo lên. Dưới ánh đèn, người phụ nữ trên mặt báo càng thêm xinh đẹp, duyên dáng, như trăng trong nước.
Trên mặt Thái Khuê hiện lên vài phần si mê, cảm thán nói: “Đúng là một người xinh đẹp. Sao tên họ Phó lại có phúc thế chứ? Đám thiếu soái, quý công tử chó má đều là một lũ đáng chết!”
Tứ đương gia chọn tờ báo này rất khéo, trang đầu là Lãnh Táp, lật ra phía sau bèn trông thấy một bức ảnh đám người Phó Phượng Thành, Long Việt đang đứng trò chuyện với nhau.
Trên ảnh chụp, các vị thiếu soái, cậu ấm đều mặc quân phục thẳng thớm, đẹp trai, thân mình cao lớn, vừa nhìn đã thấy là con cưng của trời, hoàn toàn khác biệt so với bọn hắn, làm cho bọn hắn chỉ biết nhìn mà thèm nhỏ dãi.
Người phụ nữ bị đẩy ra cẩn thận nhìn tờ báo kia một chút, cuối cũng cũng hiểu đại đương gia mắc bệnh gì.
Đúng là bị điên rồi, lại dám đi thèm muốn phu nhân thiếu soái Nam Lục Tỉnh. Đông thành tuy là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng bọn họ vẫn biết Nam Lục Tỉnh là nơi nào.
Thái Khuê trước kia còn chẳng dám trêu vào nhà họ Lương chứ nói gì nhà họ Phó?
Thái Khuê nhìn mấy người đàn ông trên ảnh chụp thì càng thấy bực bội trong lòng, cầm chai rượu trên bàn lên uống mấy ngụm: “Không biết cô em kia nhận được thư của ông đây thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ? Chắc là thú vị lắm. Không đúng, đáng ra không nên gửi thư, mình nên trực tiếp tới Gia Châu bắt người về đây luôn mới phải chứ.”
Thái Khuê ngồi xuống bên cạnh bàn, vừa cầm báo trong tay vừa suy nghĩ bậy bạ, miệng không ngừng tu chai rượu.
“Rầm rầm.”
Bên ngoài vang lên hai tiếng đập cửa, Thái Khuê đã uống đến đầu óc choáng váng, tức giận quát hỏi: “Đứa nào đấy?”
Người ngoài cửa không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gõ hai cái.
Thái Khuê đã có men say trong người, lại còn đang ôm lòng ghen ghét với người trên báo chí, thế nên lập tức tức giận chửi ầm lên: “Thằng con nào không muốn sống thế hả? Cút vào đây!”
Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, Thái Khuê ngẩng đầu lên thì trông thấy một dáng phụ nữ mảnh mai đứng ngược sáng.
Đôi mắt hắn bị men say làm cho mơ màng, căn bản không nhìn rõ dáng vẻ của người tới, chỉ biết là một cô gái, càng không thấy ánh mắt kinh ngạc của hai người phụ nữ sau lưng mình.
Hắn cười hê hê hai tiếng, vẫy tay với người phụ nữ ngoài cửa: “Lại đây, uống rượu với anh nào.”
Chân cô gái hơi khựng lại, sau đó quả nhiên đi về phía hắn.
Lúc đi tới gần, hắn mới miễn cưỡng trông thấy rõ ràng, quả nhiên là một người rất đẹp.
Nhưng lại hơi nghi hoặc... Người đẹp này sao trông lạ thế, lại hơi quen quen, chẳng lẽ vừa tới không lâu nên hắn không nhớ ư? Người đẹp thế này, sao hắn lại chẳng có ấn tượng gì thế nhỉ?
“Rót... rót rượu đi, ngồi xuống, uống với anh...”
Đôi mắt hắn dán chặt vào thân mình cô gái, cũng không hề để ý tới việc trong phòng lại có thêm một người nữa.
Cậu chủ Long đi theo Lãnh Táp vào đây nhưng không tiến vào trong phòng mà đứng tựa vào vách cửa, trong tay cầm một khẩu súng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người phụ nữ trong phòng. Hai người phụ nữ vốn đang kinh ngạc lập tức chuyển sang sợ hãi, đều đồng thời bịt chặt miệng mình, không dám phát ra tiếng nào.
Lãnh Táp cúi đầu nhìn Thái Khuê đang say khướt ngồi trên ghế, trong lòng thấy hơi thất vọng. Cô còn tưởng thủ lĩnh giặc cỏ xưng bá Đông thành hẳn là một người có tiếng có cả miếng chứ, hiện tại xem ra là cô đã nghĩ nhiều quá rồi.
“Đại đương gia muốn uống rượu sao?”
“Rót... rót rượu đi!” Ánh mắt Thái Khuê rơi xuống tờ báo đặt trên bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt hơi lờ đờ: “Cô... Trông giống cô gái này thật đấy.”
Lãnh Táp nhoẻn miệng cười với hắn: “Ánh mắt của đại đương gia không ổn rồi, để tôi giúp ông tỉnh táo lại chút nhé được không?”
“Tỉnh táo? Làm thế nào...” Còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy ánh sáng lạnh lóe lên, một bàn tay đang đặt trên bàn của hắn bị dao găm ghim chặt xuống mặt bàn, trong nháy mắt, máu tuôn ra như mưa.
Cơn đau kịch liệt xông lên não hắn chậm một nhịp, cũng làm đầu óc đang mơ hồ của hắn lập tức trở nên tỉnh táo hẳn. Chỉ là còn chưa chờ Thái Khuê hét lên thành tiếng, người phụ nữ trước mặt đã lại dịch chuyển vị trí, vòng ra sau lưng hắn, một bàn tay bẻ khớp cằm của hắn, đồng thời dí một khẩu súng vào Thái dương hắn.
Lãnh Táp cười khẽ nói: “Đừng kêu nhé, nếu tôi mà run tay là mệt đấy.”
“...” Thái Khuê đã bị bẻ khớp cằm rồi, căn bản chẳng kêu lên nổi.
--------------------------------------------------













