Phu Nhân Hào Môn – Chương 1084: (2) giết sạch
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp không hề nóng nảy, lại cười nói: “Hai vị có ý tưởng gì không?”
Long Việt đáp: “Anh Lâu giúp đỡ Tống tướng quân trong thời gian ngắn nhất điều chỉnh lại quân Gia Châu, tôi sẽ đi Tây Bắc trước một bước, Đông thành...”
Lãnh Táp cười nói: “Đông thành cứ giao cho tôi.”
Long Việt hơi nhướn mày, nhìn Lãnh Táp nói: “Tôi đi cùng đường với mợ cả, giải quyết xong Đông thành sẽ lên Tây Bắc.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Chỉ sợ anh Long không mang được bao nhiêu quân tới Tây Bắc ấy.”
Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ sợ Long Việt không mang quân Nam Lục Tỉnh đi được, hơn nữa, Gia Châu vốn cũng chẳng có bao nhiêu quân, chỉ có mấy nghìn binh mã lên Tây Bắc thì chẳng giải quyết được việc gì, không quen thuộc địa hình, tới đó mà không bị lạc đường đã là giỏi lắm rồi.
Long Việt đáp: “Mợ cả không cần lo, Phó Đốc quân và cha tôi đã tới kinh thành rồi, nếu thuận lợi thì chúng ta sẽ rất nhanh không thiếu binh mã đâu.”
Lãnh Táp gật đầu: “Tốt nhất là thế, vậy bên Gia Châu làm phiền anh Lâu nhé!”
Lâu Lan Chu mỉm cười: “Mợ cả yên tâm.”
Nếu nói Đông thành là một thành thị thì không bằng nói nó là một trấn nhỏ.
Vốn chỉ là một trấn nhỏ không có gì nổi bật nằm ở khu vực giáp ranh giữa Gia Châu, Tây Bắc, Tây Nam, nhưng từ xưa, nơi này là nơi nhất định phải đi qua nếu muốn từ Trung Nguyên ra biên quan, là một nơi ngư long hỗn tạp, loại người nào cũng có. Dám kiếm ăn ở nơi này đều là những nhân vật không tầm thường.
Những năm trước kia, khi đốc quân các nơi dùng võ lực để phân địa bàn thì đều sẽ dốc sức kinh doanh trên địa bàn của mình, vì thế những tên giặc cỏ không có nơi nào để đi bèn chạy tới những nơi không ai quản lý như thế này để lập địa bàn. Thời gian lâu dần, nơi này trở thành nơi giặc cướp hoành hành.
Các toán giặc cướp chém giết, thanh toán, thâu tóm lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn sót lại những tên man rợ nhất.
Bọn chúng lấy Đông thành làm cứ điểm, đánh cướp thương nhân và khách qua đường từ các nơi đi ngang qua, thỉnh thoảng còn đánh cướp cả tàu hỏa. Gia Châu và Tây Bắc cũng từng nghĩ tới việc tiêu diệt đám người này, nhưng bọn chúng không cứng đối cứng với chính quyền, đánh thắng được thì đánh mà không thắng được thì trực tiếp trốn vào trong núi, thậm chí lẻn tới những nơi xa xôi hơn, gây họa cho nhân dân ở các nơi khác.
Ở cái nơi như này, trừ phi các phía hợp sức với nhau, dùng một lực lượng lớn để tiêu diệt, nếu không, chỉ cần một bên không chịu phối hợp thôi là lại thành thả hổ về rừng ngay.
Ví dụ như lúc trước Tống thiếu soái từng dẫn theo kỵ binh Tây Bắc đánh cho đám giặc cỏ này tan tác, nhưng đám người này thấy không đánh lại được nên trốn sang địa bàn của nhà họ Tôn. Nhà họ Tôn không chịu phối hợp, cậu chủ Tống không thể vượt biên nên đành từ bỏ, đến một năm sau thì bọn chúng đã lại tập hợp được một đội ngũ lên tới cả ngàn người.
Hiện giờ, lão đại ở Đông thành là kẻ tàn nhẫn nhất trong đám giặc cỏ nơi này, tên là Thái Khuê, thân hình vạm vỡ, cao lớn, thân thủ bất phàm. Nghe nói, năm đó ở Đông thành này có tới hơn trăm sơn trại, ổ cướp lớn lớn bé bé, hắn dẫn theo mấy chục anh em dưới trướng giết thẳng đến khi chỉ còn lại mười thế lực, còn bản thân đội ngũ của hắn thì lớn mạnh đến hơn một nghìn người. Những kẻ còn sót lại đều là những tên hung hăng nhất, hắn có thể trở thành kẻ nổi bật nhất trong đó đương nhiên phải là tên man rợ nhất rồi.
Đám người này lấy Đông thành làm cứ điểm, toàn bộ Đông thành hiện tại đều là người của hắn cùng với dân thường bị bắt về đây. Gần đây, chúng nhận được một đám tàn binh bại tướng và vũ khí vốn thuộc về Khúc Tĩnh, trong lúc nhất thời sức mạnh càng được tăng thêm, cuộc sống càng thêm vênh váo, đắc ý.
Khi Thái Khuê nhận được thư của Lãnh Táp, từ ngữ trong thư cực kỳ không khách sáo, Thái Khuê chưa đọc xong đã vỗ mạnh nó xuống mặt bàn: “Con đàn bà này lớn lối thật! Họ Lương với họ Tống còn không làm gì được ông mày đây, nhà họ Phó của nó là cái thá gì chứ?”
Tục ngữ nói, rồng mạnh cũng chẳng giết nổi rắn nhà, nhà họ Tống chính là con rắn nhà kia mà còn chẳng làm gì nổi hắn, một con đàn bà thì có thể làm được cái gì?
Một gã đàn ông trung niên mặc quân phục ngồi ngay bên cạnh hắn cười nói: “Đại đương gia à, cậu đừng coi thường mợ cả Phó này.”
Người này vốn là một tiểu đoàn phó dưới trướng Khúc Tĩnh, sau khi binh mã của Khúc Tĩnh bị Phó Phượng Thành đánh tan thì một bộ phận bị bắt làm tù binh, còn một bộ phận chạy trốn tán loạn, gã cũng là một trong những kẻ tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy trốn về đây.
Gã đã làm không ít việc ác ở Gia Châu, căn bản không dám để bị nhà họ Phó bắt được, không có nơi nào để đi, gã đành dẫn theo khoảng một trăm thuộc hạ tới đầu quân cho Thái Khuê.
Thái Khuê thấy gã mang theo người và vũ khí tới, lại nghe nói gã từng là tướng lãnh trong quân thì cực kỳ hào phóng cho gã vị trí tứ đương gia.
Thái Khuê không cho là đúng: “Một ả đàn bà thôi mà, ngoài làm ấm giường với sinh con ra thì còn biết làm cái quái gì chứ? Nhà họ Phó để một con đàn bà ra ngoài chạy lung tung như thế, có thể thấy cũng là bị các ông thổi phồng quá mà thôi.”
Dân phong ở Đông thành man rợ, nhưng trong mắt Thái Khuê thì phụ nữ nơi này cũng chỉ có bấy nhiêu tác dụng, càng đừng nói tới đám phụ nữ yếu đuối ở vùng Giang Nam, chỉ sợ càng chẳng làm nên trò trống gì.
Có điều... nghe nói đàn bà Giang Nam ai cũng mềm mại như nước ấy...
Tứ đương gia cười hai tiếng, lắc đầu nói: “Cái này thì khó mà nói lắm, đại đương gia chắc chưa trông thấy mợ cả Phó bao giờ đâu nhỉ?”
Thái Khuê liếc nhìn gã, đáy mắt hiện rõ hai chữ “nói thừa”, hắn đi đâu mà trông thấy mợ cả Phó được cơ chứ?
Tứ đương gia móc từ trong túi ra một phần báo cũ đưa cho Thái Khuê, ngay trên trang nhất tờ báo là một tấm ảnh chụp lớn.
Lãnh Táp mặc quân phục, đầu đội mũ, trong tay còn cầm một khẩu súng. Tuy là một tấm ảnh chụp nghiêng nhưng quá nửa gương mặt xinh đẹp đều nhìn thẳng vào máy chụp, bởi thế có thể nhìn được rất rõ ràng. Ảnh chụp đen trắng, gương mặt trắng nõn như tuyết, dung mạo tinh xảo mà xinh đẹp, thần sắc lại mang vẻ lạnh lùng đầy sát khí làm cho người ta không nhịn được phải nín thở ngắm nhìn.
Ở nơi như Đông thành vốn không có báo chí, cũng chẳng ai đọc báo cả, thế nên đây là lần đầu tiên Thái Khuê biết mặt của Lãnh Táp, nhất thời nói không ra lời.
Tứ đương gia cười hỏi: “Sao? Giờ đại đương gia còn cảm thấy cô ta vô dụng nữa không? Người phụ nữ này... Năm ngoái đã dẫn tinh binh của nhà họ Phó đánh bại tinh binh các vùng, nghe nói bắn súng rất giỏi. Ngay cả... Tôn Duệ, cũng suýt nữa chết trong tay cô ta đấy.”
Thái Khuê không nghe lọt tai những lời này nữa, ánh mắt hắn lặng lẽ dán chặt lên mặt Lãnh Táp trên ảnh chụp: “Quả thực là một... người đẹp tuyệt trần, nghe nói vợ của Tống Lãng cũng là một người đẹp, hừ, bọn thiếu soái này... đúng là một lũ rất có diễm phúc.”
Trong đáy mắt tứ đương gia hiện lên vẻ khinh bỉ, đàn ông làm gì có ai không háo sắc, nhưng đúng là có rất ít người biết Lãnh Táp mà ham muốn sắc đẹp của cô.
Cũng không phải bọn họ cảm thấy Lãnh Táp không đẹp như những người phụ nữ khác, mà là chỉ cần nghĩ tới thực lực của cô thôi thì đại đa số đàn ông đều cảm thấy gió lạnh vun vút thổi qua đầu.
Dù có đẹp đến mấy thì cũng chẳng quan trọng bằng tính mạng của mình.
Thái Khuê cũng không trông thấy vẻ mặt của tứ đương gia, một lần nữa cầm lá thư kia lên đọc thêm vài lần, cười dữ tợn nói: “Ông đây thích đàn bà nóng bỏng. Người đâu! Ông đây phải hồi âm cho mợ cả Phó mới được!”
“...”
--------------------------------------------------













