Phu Nhân Hào Môn – Chương 1081: (1) đàn ông không đáng tin cậy
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp quả thực rất có hứng thú với chuyện của Khúc Tĩnh và Nhậm Nam Nghiên, nhưng Nhậm Nam Nghiên đã chết, giờ Khúc Tĩnh cũng thành tù nhân rồi, thế nên loại hứng thú này chỉ xuất phát từ sự tò mò của bản tính con người mà thôi, Khúc Tĩnh chịu nói thì nói, không chịu nói cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng gì cho tình hình được.
Chờ đến khi Khúc Tĩnh nói ra rồi thì hóa ra chuyện cũng không quá phức tạp cho lắm.
Không quá khác biệt với sự đoán định của Phó Phượng Thành và Lãnh Táp khi trước cho lắm, Khúc Tĩnh đúng là đứa con mồ côi của anh trai Nhậm Nam Nghiên. Nhưng hắn không phải cháu trai trưởng của nhà họ Nhậm mà là do vợ bé của anh trai Nhậm Nam Nghiên sinh ra ở bên ngoài, thế nên từ nhỏ đã không mang họ Nhậm.
Lúc nhà họ Nhậm còn tồn tại, tuy cha ruột của Khúc Tĩnh không quan tâm gì tới hai mẹ con hắn nhưng cũng sẽ cho chi phí sinh hoạt hằng ngày, sau khi Nhậm Nam Nghiên giết cha giết anh xong cũng không biết anh trai mình còn một đứa con rơi bên ngoài, vì thế mẹ con bọn họ cũng bị cắt đứt phí sinh hoạt.
Mẹ đẻ của Khúc Tĩnh là một người phụ nữ nhu nhược và nhát gan, người ngoài đều đồn là Nhậm Nam Nghiên giết cha giết anh, sao bà ấy còn dám đi tìm người nhà họ Nhậm để hỏi tiền sinh hoạt chứ? Chỉ có thể tự tìm cách nuôi Khúc Tĩnh, sống những ngày khổ sở, chưa đầy hai năm sau đã vì buồn bực mà nhắm mắt xuôi tay.
Khi đó, Khúc Tĩnh mới chỉ khoảng mười tuổi, hắn thật sự hận Nhậm Nam Nghiên, tuy hắn không có tình cảm gì với cha ruột mình, nhưng cũng biết nếu không phải vì Nhậm Nam Nghiên giết chết cha hắn thì mẹ con họ sẽ không phải sống khổ sống sở như vậy, mẹ hắn cũng sẽ không chết sớm.
Nhưng hắn chỉ là một đứa trẻ con, cho dù có hận thì cũng chẳng làm được gì, hắn căn bản chẳng thể nào tiếp xúc được với Nhậm Nam Nghiên. Mấy năm đó, Khúc Tĩnh sống cực kỳ khổ sở, một đứa bé một thân một mình giãy giụa tìm đường sống nơi tầng đáy xã hội. Tuy vậy, hắn vẫn dựa vào sự nỗ lực của bản thân để đọc sách, biết chữ, cuối cùng cũng tìm được cơ hội xuất hiện trước mặt Nhậm Nam Nghiên.
Ban đầu, Khúc Tĩnh mang theo tâm tư báo thù để tiếp cận Nhậm Nam Nghiên, nhưng hắn không ngờ mình lại được Nhậm Nam Nghiên nhìn trúng và lấy được sự tin tưởng của lão dễ dàng như vậy. Rất nhanh, Nhậm Nam Nghiên đã nhận hắn làm học trò, dốc lòng dạy dỗ. Người xung quanh đều cho rằng bởi vì đứa con trai mà Nhậm Nam Nghiên coi trọng nhất đã mang theo mẹ và em gái bỏ lão mà đi, Nhậm Nam Nghiên như bị nguyền rủa, tuy có một đứa con trai khác nhưng vừa sinh ra đã tàn tật, thế nên thấy Khúc Tĩnh còn trẻ mà thông minh, hiếu học như thế, lão mới nổi lên lòng mến người tài.
Từ đó, Khúc Tĩnh đi theo bên cạnh Nhậm Nam Nghiên, mà Nhậm Nam Nghiên quả thực đối xử với hắn rất tốt, dốc hết mọi thứ mình có để bồi dưỡng hắn.
Có đôi khi, khi một người còn ở rất xa bạn, bạn sẽ thấy căm thù hắn, nhưng khi bạn tiến lại gần, hiểu người đó hơn, thì sẽ bất ngờ nảy sinh ra vài cảm xúc ngoài sự thù hận.
Bản thân Khúc Tĩnh chẳng có tình cảm sâu nặng gì với cha mẹ ruột của mình, sở dĩ hắn hận Nhậm Nam Nghiên không phải vì cha mẹ mình mà vì Nhậm Nam Nghiên đã phá hủy cuộc sống của hắn.
Nhưng Nhậm Nam Nghiên lại là người đối xử với hắn tốt nhất. Nhậm Nam Nghiên không chỉ là một người thầy đủ tư cách, mà cũng bù đắp tình thương của cha mà Khúc Tĩnh khao khát từ tấm bé. Lúc ban đầu thì hắn không có cơ hội ra tay với Nhậm Nam Nghiên, sau đó thì rề rà không đành lòng ra tay, cuối cùng, hắn hoàn toàn vứt bỏ suy nghĩ này.
Ngược lại còn tự nhủ bản thân rằng, Nhậm Nam Nghiên coi hắn như người kế nghiệp, vậy thì sau này tất cả những gì của Nhậm Nam Nghiên đều sẽ là của hắn, tại sao hắn phải giết Nhậm Nam Nghiên làm gì? Chờ Nhậm Nam Nghiên sắp chết rồi, hắn có được hết thảy của Nhậm Nam Nghiên rồi sẽ nói với lão sự thật kia, lại giết đứa con vô dụng của Nhậm Nam Nghiên trước mặt lão, chẳng phải như thế sẽ càng sung sướng hơn hay sao?
Vì thế, hắn ôm tình cảm phức tạp đó trong lòng, đôi thầy trò này cứ thế mà sống một cách hòa thuận với nhau gần hai mươi năm trời.
Khúc Tĩnh vẫn luôn cho rằng Nhậm Nam Nghiên không biết thân phận của hắn, nhưng giờ xem ra... Nhậm Nam Nghiên rõ ràng đã sớm biết thân phận của hắn rồi. Đây hiển nhiên là chuyện mà Khúc Tĩnh khó tiếp nhận nhất, nếu Nhậm Nam Nghiên còn sống, hắn nhất định phải hỏi lão một câu, đó là tại sao không vạch trần hắn? Mấy năm nay, có phải lão coi hắn như một trò cười hay không?
Đáng tiếc... Nhậm Nam Nghiên đã chết, bao nhiêu năm qua lão đã nghĩ thế nào cũng chẳng ai biết được.
Rời khỏi nơi ở tạm của Khúc Tĩnh, tâm trạng của Lãnh Táp cũng hơi phức tạp.
Người như Nhậm Nam Nghiên, năm đó có thể vì tiền đồ của mình mà giết cha giết anh, cuối cùng làm cho vợ con ly tán, cốt nhục chia lìa. Rồi lại giữ đứa con mồ côi của anh trai mình bên cạnh gần hai mươi năm, dốc lòng bồi dưỡng. Lúc ban đầu, Nhậm Nam Nghiên có biết Khúc Tĩnh tiếp cận mình với lòng thù hận hay không? Lãnh Táp cảm thấy hẳn là lão ta có biết. Một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi, còn chưa trải qua bất kỳ khóa huấn luyện chính quy nào sao có thể lừa nổi loại người như Nhậm Nam Nghiên chứ.
Nhưng chính vì biết nên mới càng thêm khó hiểu.
Một đường vừa đi vừa nghĩ cũng chẳng ra được kết quả gì, Lãnh Táp chỉ đành lắc đầu quên đi. Chỉ có thể nói, con người quả thực là động vật phức tạp nhất trên cõi đời này.
Có hai nhà Tào, Tôn làm gương, các thương nhân giàu có trong thành Gia Châu đều nhanh chóng tìm được cách đúng đắn để tạo thiện cảm với nhà họ Phó, hiệu suất trùng kiến và cứu tế ở Gia Châu cũng tăng lên rất nhiều lần.
Đường sắt đi qua địa phận Gia Châu cũng nhanh chóng được sửa chữa xong, vật tư từ những nơi khác hoàn toàn có thể tiến vào một cách thông suốt, giá lương thực và nhu yếu phẩm cũng bắt đầu hạ xuống.
“Chị dâu!” Phó Ngọc Thành nhanh chân bước vào thư phòng thì thấy Lãnh Táp đang ngồi sau bàn chơi trò tháo dỡ súng thì bước chân không khỏi hơi khựng lại nơi ngưỡng cửa.
Lãnh Táp bình tĩnh nhét súng lại vào trong ngăn kéo: “Có chuyện gì?”
Lúc này Phó Ngọc Thành mới nhớ tới việc chính, nhanh chân đi vào, đẩy một bức điện văn tới trước mặt Lãnh Táp: “Vừa mới nhận được tin từ Tây Bắc, Đại Dận tăng thêm ba trăm nghìn quân tới biên giới. Quân nhu Tây Bắc đã ở trong tình trạng nguy cấp. Ngoài ra, Tôn Lương và mấy nước nhỏ Tây Vực liên hợp tấn công Tây Bắc, Tống Đốc quân đang chống đỡ gian nan tại thành Thiên Hồ, chỉ sợ không giữ được quá lâu. Cậu Tống không có cách nào thoát thân, xin Nam Lục Tỉnh chi viện.”
Lãnh Táp nghe vậy cũng không nhịn được chửi mười tám đời tổ tiên của Tôn Lương ở trong lòng. Có thể khiến Tống Lãng phải nói ra mấy chữ “xin chi viện” thì có thể thấy được tình hình đã cực kỳ phiền toái rồi.
Lãnh Táp hít sâu một hơi: “Mời Tống tướng quân và anh Khương tới đây đi.”
Phó Ngọc Thành gật đầu, không nói gì mà xoay người đi ra ngoài. Lãnh Táp không nhịn được đi qua đi lại trong phòng: “Lâu Lan Chu và Long Việt tổ chức đi du lịch tập thể đấy à? Sao giờ còn chưa tới nữa? Nếu hai tên này vẫn còn cứ lần lữa mãi không tới, chẳng lẽ Lãnh gia phải tự mình dẫn binh sao?” Cô có biết đánh giặc đâu cơ chứ.
Lâu Lan Chu và Long Việt đúng là đang đi du lịch tập thể thật. Sau khi bọn họ tới Gia Châu cũng không trực tiếp tới thành Gia Châu mà đi dạo một vòng qua mấy nơi gặp thiên tai nặng nề nhất.
Tình hình so với bọn họ dự đoán tốt hơn nhiều, tuy rằng trận lụt này tạo ra thương vong nặng nề, các loại tổn thất cũng không nhỏ, nhưng ít ra dân chúng vẫn ổn định, dưới sự hướng dẫn của chính quyền, mọi người đều nỗ lực xây dựng lại nhà cửa, tình trạng trôi dạt khắp nơi xảy ra rất ít.
Bọn họ thậm chí còn nhìn thấy không ít bác sĩ tới từ Nam Lục Tỉnh chữa bệnh từ thiện hoặc giúp đỡ dân chúng bị thương, bị bệnh ở khắp mọi nơi.
Chờ đến khi tới thành Gia Châu rồi thì càng thấy trong thành gần như đã khôi phục lại cuộc sống ban đầu. Chỉ ngoài vài nơi cần phải kiến thiết lại ra thì cuộc sống của dân chúng trong thành không khác gì trước khi xảy ra tai họa cả.
“Anh Long Việt này, xem ra chúng ta đã lo lắng quá mức rồi, cả Phó căn bản mợ đâu cần chúng ta giúp đỡ đâu chứ.”
--------------------------------------------------













