Phu Nhân Hào Môn – Chương 1076: (2) giết đi
Phu Nhân Hào Môn
Tống Bá Ngang cũng rất khó chịu, trầm giọng nói: “Mợ cả quá bao dung với chúng nên bọn chúng mới coi khinh mợ cả trẻ tuổi.”
Lãnh Táp thở dài: “Tôi cũng biết bọn họ chắc chắn không phục việc tôi tạm thời quản lý Gia Châu đâu.”
Đừng nói là những người đó vốn có tâm tư riêng, ngay cả người ngoài cũng không hiểu được quyết định này của Phó Đốc quân. Trực tiếp giao toàn bộ công việc ở Gia Châu cho một cô con dâu mới tròn hai mươi tuổi, việc này sao giống việc người bình thường dám làm chứ.
Nhưng có lẽ là Phó Đốc quân đã làm ra quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi nên ông lớn các nơi đều không thấy tỏ thái độ gì. Nghe nói lúc được người ta hỏi ý kiến chuyện này, Long Đốc quân còn nói một câu: “Khá tốt, không phải người một nhà thì không vào chung một cửa.”
Lúc này mọi người mới nhớ tới, mẹ chồng của mợ cả Phó là nữ sĩ Trác Lâm, hiện tại là thứ trưởng Bộ Tài chính ở Nội các, nghe nói không biết cấp trên của bà ấy có làm được hết nhiệm kỳ này hay không, có khi còn sắp thăng chức nữa.
Trác Lâm cũng tự mình gọi điện thoại tới quan tâm hỏi han một hồi, còn chỉ đạo Lãnh Táp không ít chuyện từ xa.
Tống Bá Ngang nhắc nhở: “Mợ cả, việc này không thể kéo dài được.”
Lãnh Táp mân mê lá thư kia, suy tư một hồi mới nói: “Giết đi, công bố thông tin, thị chúng tại Gia Châu, đừng để người ta nói nhà họ Phó giết người lung tung.”
Tống Bá Ngang không hề tỏ vẻ kinh ngạc, loại người này vốn nên giết.
Nhưng Thương Phi Vân và Khương Dục lại tỏ vẻ hơi bất ngờ, tuy bọn họ biết Lãnh Táp không phải người nhân từ, không đến mức không dám ra tay giết người, nhưng ngày thường cô chẳng hề có sát khí gì, rất dễ gần. Lúc này chỉ nói một câu nhẹ nhàng bân quơ thôi mà đã làm người ta sực nhớ ra cô thực sự là mợ cả nhà họ Phó, là cô con dâu mà Phó Đốc quân coi trọng.
“Rõ, mợ cả yên tâm, thành Gia Châu tuyệt đối sẽ không loạn.” Tống Bá Ngang nói.
Lãnh Táp cười: “Đương nhiên tôi rất tin tưởng Tống tướng quân, vất vả cho ngài rồi.” Tống Bá Ngang ở Nam Lục Tỉnh vốn là người phụ trách phòng ngự của Ung thành, chỉ một thành Gia Châu nho nhỏ sao có thể làm khó được ông ấy chứ.
Nói xong, lại khẽ thở dài một tiếng: “Tôi không muốn làm cho mọi việc trở nên máu me thế đâu, nhưng cũng phải để người ta biết, không phải tôi không biết giết người.”
Trên mặt Tống Bá Ngang lộ ra ý cười: “Mợ cả nói đúng lắm.” Chuyện như vậy mà mợ cả lại bâng quơ cho qua thì mới khiến người ta khinh thường, sau này sẽ càng có nhiều chuyện như vậy xảy ra hơn.
*
Ung thành.
Phó Phượng Thành chẳng kịp thay quân phục, vẻ mặt phong trần mệt mỏi bước nhanh vào phòng làm việc, đứng thẳng người trước bàn làm việc lớn: “Phụ thân.”
Phó Đốc quân đánh giá con trai đã lâu không gặp, gật đầu hài lòng: “Rất tốt, rất tốt, lần này ở Gia Châu, con đã làm rất tốt.”
Phó Phượng Thành hơi gật đầu không nói gì, Phó Đốc quân chỉ vào ghế: “Ngồi xuống đi rồi nói chuyện.”
Lúc này cậu cả Phó mới ngồi xuống ghế, tháo mũ đặt sang bên cạnh.
Phó Đốc quân hài lòng nhìn con trai. Trải qua chuyến đi Gia Châu lần này, trên mặt Phó Phượng Thành càng hiện sự sắc bén và điềm tĩnh, thong dong. Phó Đốc quân cảm thấy, sau này cho dù mình thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
“Vừa mới về, đã đi thăm Vân Khởi chưa thế?” Phó Đốc quân hỏi.
Phó Phượng Thành lắc đầu: “Chưa ạ!” Một thân gió bụi như này, phu nhân luôn nhắc tiếp xúc với con trẻ thì phải sạch sẽ, nếu không trẻ con sẽ dễ mắc bệnh, nên anh mới tới gặp phụ thân trước, chờ trở về tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi thăm con trai.
Đương nhiên Phó Đốc quân không biết suy nghĩ trong lòng con trai, gật đầu nói: “Mấy ngày nay Vân Khởi ở chỗ cha mẹ vợ con, cha đã cho người đi đón rồi, còn phải chờ một lát mới tới đây.”
Phó Phượng Thành hơi nhíu mày: “Hẳn là con nên tới cửa chào hỏi cha mẹ vợ mới phải.”
Phó Đốc quân hơi nhướn mày, đứa con trai này của ông ấy nhìn thì ít nói, lạnh nhạt nhưng thực ra có vài phần tâm cao khí ngạo, chướng mắt người thường, với người làm cha như ông ấy mà nó còn chẳng khách sáo, ấy thế mà lại cung kính với cha mẹ vợ.
So với con dâu, hai vợ chồng ông bà hai Lãnh bình thường đến mức không giống có thể nuôi dưỡng ra cô con gái như vậy, nhưng Phó Đốc quân cũng không cảm thấy có nhà thông gia như vậy là không tốt.
Hai vợ chồng ông bà hai Lãnh yêu thương con gái, không thích sinh sự, cũng không mượn danh tiếng nhà họ Phó để gây nhiễu nhương bên ngoài. Nhà thông gia như thế với Phó Đốc quân mà nói còn tốt hơn những nhà có tiền bạc hoặc quyền thế nhiều.
Phó Đốc quân sờ trán một chút, nói: “Cha cũng không để ý chuyện này, thôi, chờ lúc nào đi thì con tự mình đưa Vân Khởi qua đó, thuận tiện mang chút quà cho cha mẹ vợ con đi. Vợ con chạy tới Gia Châu vốn là để tìm con, mẹ vợ con lúc nào cũng lo lắng không yên, giờ con về nhưng lại bỏ người ta ở lại Gia Châu...”
Phó Đốc quân không nói nữa, ý tứ hóng hớt lại lộ ra rất rõ: Chính con tự đi mà giải thích với mẹ vợ con đi.
Mặc dù hai cha con đã lâu không gặp nhau nhưng cũng chỉ hàn huyên một chút mà thôi, sau đó hai người lập tức chuyển sang vấn đề công việc.
“Tin tức của lão già Nhậm Nam Nghiên đó, con có chắc là không có vấn đề gì không?” Phó Đốc quân hỏi.
Phó Phượng Thành gật đầu: “Đã cho người ở Tây Nam điều tra theo manh mối mà Nhậm Nam Nghiên cung cấp, cơ bản là đúng.”
Phó Đốc quân nghe vậy thì không nhịn được vỗ bàn làm cho đồ đạc trên mặt bàn cũng rung lên theo: “Thằng khốn Tôn Lương này! Lúc trước nên trực tiếp giết chết hắn ở kinh thành mới phải!”
Phó Phượng Thành nói: “Nhà họ Tôn và người Nile xưa nay luôn có quan hệ thân thiết, có Tôn Lương hay không cũng đều sẽ có ngày này. Tôn Lương thì còn có thể cầm cự một chút, chứ những người khác của nhà họ Tôn...” Có khi đầu quân cho người Nile luôn cũng nên.
Phó Đốc quân thở dài: “Nếu không phải địa thế bên Tây Nam thực sự quá khó khăn thì sao nhà họ Tôn có thể càn quấy lâu như vậy chứ?”
Tây Nam thời xưa gọi là Nam Cương, là nơi chung sống của các dân tộc thiểu số, chướng khí mù mịt.
Hơn nữa, địa hình nơi đó còn phức tạp, người bình thường đi vào đừng nói là làm gì, không bị lạc đường thôi là cũng phải thắp hương cảm ơn tổ tiên phù hộ rồi.
Bởi vậy, từ xưa đến nay, phía chính phủ vẫn luôn không có biện pháp thống trị hữu hiệu với bên đó, đến những năm gần đây thì có một chút hiệu quả nhưng so với các địa phương khác vẫn còn hạn chế hơn rất nhiều.
Phó Phượng Thành nói: “Người Nile luôn có dã tâm lớn, Tôn Lương muốn kết minh với họ, nhưng cuối cùng cũng khó mà nói ai được lợi, ai bị hại. Có điều, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiếp tục xâm lấn Tây Nam được, nếu không một khi nhà họ Nhạc xảy ra chuyện, có khi Nam Lục Tỉnh cũng sẽ gặp phiền toái.
Phó Đốc quân gật đầu: “Cha cũng biết thế, nhưng cái tên họ Nhạc kia... Luôn rất cẩn trọng, chưa chắc ông ta đã tin con.”
Phó Phượng Thành nói: “Con sẽ làm ông ta phải tin.”
Phó Đốc quân nghĩ một chút, gật đầu nói: “Thôi được, con tự tin như vậy là được rồi, chờ con tới bên đó rồi cha sẽ tự mình gọi điện nói chuyện với lão Nhạc. Con định khi nào lên đường?”
Phó Phượng Thành nói: “Ngày mai ạ!”
Phó Đốc quân cũng không bất ngờ, gật đầu nói: “Được, ngày mai con bí mật xuôi nam, cha sẽ giúp con che giấu tung tích với người bên ngoài.”
Phó Phượng Thành đáp: “Cảm ơn phụ thân.”
Phó Đốc quân nhấp một ngụm trà, lại nhìn Phó Phượng Thành hỏi: “Chuyện này coi như xong. Chúng ta quay sang vấn đề Gia Châu đi. Con thật sự yên tâm để hai thằng nhãi nhà họ Long và nhà họ Lâu tới Gia Châu à?”
--------------------------------------------------













