Phu Nhân Hào Môn – Chương 1069: (1) giằng co
Phu Nhân Hào Môn
Chiến sự ở Tùng Thành, tuy quân Nam Lục Tỉnh thắng trận nhưng quá trình cũng không phải rất dễ dàng.
Khúc Tĩnh dám đi theo Nhậm Nam Nghiên gây ra nội loạn, sau khi trốn khỏi kinh thành mà trong thời gian một năm ngắn ngủn đã lại gây dựng được đội quân hơn một trăm nghìn người cũng không phải là giả. Hơn nữa, bản thân hắn nắm quân số đông hơn quân Nam Lục Tỉnh, vì thế hai bên giằng co gần mười ngày ở ngoại thành Tùng Thành.
Mười ngày này, gần như ngày nào cũng nghe thấy tiếng súng và tiếng pháo vang. Lũ lụt đã rút, thế nhưng không ít dân chúng Tùng Thành vẫn vòng qua chiến khu, bỏ chạy khỏi Giai Châu, gần như toàn bộ khu vực ngoại thành Tùng Thành đều trở thành chiến trường.
Tuy vậy, Khúc Tĩnh cũng dần có xu thế bại trận.
Vốn hắn không cảm thấy mình sẽ thua Phó Phượng Thành, nhưng tới lúc này hắn mới mơ hồ nhận ra có lẽ mình đã quá coi thường cậu cả Phó tuy còn ít tuổi nhưng lại có danh tiếng vang dội này.
Phong cách đánh trận của Phó Phượng Thành giống hệt phong cách của hắn, mạnh mẽ, sắc bén, không ngoan cố, cổ hủ. Trải qua mười ngày giao tranh, binh mã của Khúc Tĩnh thiệt hại hơn nửa, chỉ có thể một đường lui về một ngọn núi dễ thủ khó công để giằng co với quân Nam Lục Tỉnh.
Khúc Tĩnh cảm thấy Phó Phượng Thành rất khó chơi, Phó Phượng Thành cũng cảm thấy thực sự khó chịu khi đánh trận với Khúc Tĩnh. Lân cận Tùng Thành không có khu vực nào có địa hình phức tạp, hiểm yếu cả, hai bên cũng không phải người hữu dũng vô mưu, thế nhưng lúc này lại chẳng dùng được bao nhiêu mưu kế, đại đa số thời điểm đều là cứng đối cứng xem ai cứng hơn. Trước mắt, xem ra là cậu cả Phó cứng hơn, nhưng điều này cũng không hề làm cậu cả Phó cảm thấy vui vẻ chút nào.
Các tướng lãnh dưới trướng cậu cả Phó thì lại cực kỳ hài lòng, thấy cậu cả Phó không vui còn ra sức an ủi, tỏ vẻ cậu cả Phó đánh trận đầu mà đã phải đối mặt với Khúc Tĩnh, dưới tình huống binh lực không chiếm ưu thế mà có được kết quả này đã là rất tốt rồi.
Tuy so với các chiến công vĩ đại của Phó Đốc quân thì còn kém xa nhưng căn bản vì mấy năm nay quá thái bình, căn bản chẳng có cơ hội cho cậu cả Phó đánh giặc. Ít nhất hiện tại, không cần biết đánh lớn hay đánh nhỏ nhưng chiến tích của cậu cả Phó vẫn là bất bại, như vậy cũng đủ kinh người rồi.
Đây cũng không hẳn chỉ là lời an ủi, bàn về đánh giặc, chưa chắc bọn họ đã giỏi bằng cậu cả Phó, nhưng bàn về kinh nghiệm ra chiến trường thật thì bọn họ lại hơn Phó Phượng Thành rất nhiều.
Bảy tám mươi nghìn người mà đối đầu với hơn một trăm nghìn người cũng không tính là một trận đánh lớn, năm đó, khi quân phiệt các nơi hỗn chiến lúc nào cũng phải tới mấy triệu quân chiến đấu với nhau ấy chứ.
Nhưng lời an ủi của các vị tướng quân đều chẳng có tác dụng gì, không phải cậu cả Phó khó chịu vì cảm thấy lần đánh trận này chưa đủ nổi bật, anh chỉ đơn thuần cảm thấy giằng co với Khúc Tĩnh như vậy thật quá mất thời gian.
Tuy Khúc Tĩnh vẫn còn kiên trì được nhưng tình hình chiến sự ở Gia Châu cho tới lúc này cũng coi như đã định. Chỉ là, hậu quả sau thiên tai và chiến tranh ở Gia Châu cũng như vấn đề chiến tranh ở Tây Bắc vẫn còn ngổn ngang ra đó.
Thế nên, anh lạnh lùng chỉ đơn thuần là đang nghĩ xem làm thế nào để tốc chiến tốc thắng chứ không phải lo lắng lý lịch của mình đẹp hay không đẹp.
Mọi người rời khỏi bộ chỉ huy lâm thời ai về việc nấy, Phó Phượng Thành ra sau một bước, vừa hay nghe vệ binh tới báo cáo: “Mợ cả tới ạ!”
Phó Phượng Thành ngẩng đầu lên thì thấy Lãnh Táp đang đi tới từ phía đối diện cách đó không xa, mười ngày không gặp nhưng mợ cả Phó vẫn xinh đẹp quyến rũ, phong thái lỗi lạc.
Phó Phượng Thành hơi bất ngờ, nhanh chóng tiến lên: “Sao phu nhân lại về đây?”
Lãnh Táp cười nói: “Gia Châu không còn việc gì nữa nên em quay về đây xem thế nào.”
“Gia Châu không còn việc gì nữa ư?” Phó Phượng Thành hơi nhướn mày, hiện tại Gia Châu như rắn mất đầu nhưng làm gì đến nỗi không còn việc gì nữa.
Lãnh Táp nói: “Không cần lo lắng, có Tống tướng quân ở đó rồi, chẳng gây ra được sóng gió gì lớn đâu. Huống hồ, mấy ngày nay tin chiến thắng của cậu cả bay tới tới tấp, đám người ở thành Gia Châu đều là người thông minh, đương nhiên biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Ngoài ra, em quay về đây cũng là vì có việc quan trọng.”
Phó Phượng Thành cầm tay cô đi về phía lều trại của mình: “Phu nhân vất vả rồi, có chuyện gì thế?”
Lãnh Táp cười nói: “Em mang tới một người cho anh.”
Không cần Lãnh Táp nói rõ, Phó Phượng Thành chỉ nghĩ một chút là đã đoán ra ngay: “Nhậm Nam Nghiên sao? Ông ta vẫn chưa chết cơ à?”
Lãnh Táp khẽ thở dài: “Sống dai lắm, nhưng cũng sắp rồi.”
Phu nhân cho rằng có thể dùng Nhậm Nam Nghiên để chiêu hàng Khúc Tĩnh sao?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp lắc đầu: “Khả năng không cao lắm, nhưng chắc cũng phải có chút tác dụng chứ? Hơn nữa... Bản thân Nhậm Nam Nghiên cũng muốn gặp Khúc Tĩnh.”
Phó Phượng Thành như suy nghĩ gì, gật đầu: “Vậy cho người đi truyền lời cho Khúc Tĩnh thôi.” Hiển nhiên anh cũng chẳng hy vọng gì với chuyện này.
Một đường kéo Lãnh Táp quay trở về lều trại của mình, hai người còn chưa nói được mấy câu thì Phó Phượng Thành lại bị Từ Thiếu Minh gọi đi.
Chờ đến khi Phó Phượng Thành quay về, Lãnh Táp đang ngồi ở đầu giường xem tài liệu. Tài liệu mà Phó Phượng Thành tùy tiện đặt ở lều trại thì đương nhiên chẳng phải loại tuyệt mật gì đó, Lãnh Táp xem cũng chỉ để đỡ buồn chán mà thôi. Thấy Phó Phượng Thành quay về, Lãnh Táp lập tức đặt tài liệu xuống, hỏi: “Mẫu thân có gửi điện báo gì cho anh không?”
Phó Phượng Thành lắc đầu đáp: “Không.”
“Cũng phải, gửi điện báo dễ bị người ta chặn lại lắm, cũng không quá an toàn.”
Phó Phượng Thành đi tới bên cạnh cô, ngồi xuống: “Sao vậy? Kinh thành xảy ra chuyện gì ư?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, nhưng kinh thành rất chú ý tới việc nhà họ Phó ở Gia Châu, mẫu thân bảo chúng ta cẩn thận một chút.”
Phó Phượng Thành rũ mắt, hời hợt nói: “Lúc trước sao không thấy bọn họ quan tâm chứ?”
Lãnh Táp cười nói: “Còn chẳng phải thế ư? Mấy ngày nay, trong thành Gia Châu có không ít lời đồn. Có người nói nhà họ Phó hẳn là sẽ lập tức rời khỏi Gia Châu, trả lại Gia Châu cho thuộc hạ của Lương Đốc quân mới coi như trọn tình vẹn nghĩa với Lương Đốc quân. Có người nói hẳn là Gia Châu sẽ sát nhập vào phạm vi quản lý của kinh thành, dù sao thì đúng là Gia Châu có giáp ranh với kinh thành khoảng mấy chục dặm, kể cũng tiện.”
Dù sao, nếu để nhà họ Phó thuận lợi nuốt Gia Châu như vậy thì mọi người sẽ đều khó chịu.
Tuy Gia Châu không lớn nhưng muỗi dù nhỏ cũng là thịt. Nam Lục Tỉnh đã đủ lớn rồi, chẳng lẽ còn để bọn họ thâu tóm cả Gia Châu nữa hay sao?
“Phụ thân nói thế nào?” Phó Phượng Thành hỏi.
Lãnh Táp dựa vào đầu vai Phó Phượng Thành, cười nói: “Đốc quân nói, không rút.” Chỉ đúng hai chữ này thôi, Phó Đốc quân trước sau luôn là người chẳng thèm để ý tới sự chèn ép hay châm chọc của người ngoài, nói chuyện cực kỳ đúng tình hợp lý.
“Đúng là không thể rút.” Phó Phượng Thành gật đầu nói: “Nam Lục Tỉnh đánh sập Khúc Tĩnh xong rồi lui quân để bọn họ vào tranh à? Ngoài ra, sau khi Khúc Tĩnh thất bại, Tôn Lương nhất định sẽ tạm thời dừng ý tưởng mở rộng về phía đông mà tập trung hết sức lực tấn công Tây Bắc. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng đánh thông đường lên Tây Bắc.”
--------------------------------------------------













