Phu Nhân Hào Môn – Chương 1067: (2) gia châu đổi chủ
Phu Nhân Hào Môn
Lãnh Táp không khỏi bật cười: “Xem ra ông Nhậm bệnh nặng thật rồi, tôi còn tưởng ngay khi ông tỉnh lại, thấy tôi ngồi đây thì ông phải nghĩ ngay ra rồi chứ. Giờ tôi chỉ còn một vấn đề cuối cùng nữa thôi, tại sao Khúc Tĩnh lại trung thành và tận tâm với ông như vậy? Thực ra hắn có thể sớm vứt bỏ ông rồi mà, đúng không?”
Nhậm Nam Nghiên một lần nữa im lặng. Lãnh Táp hơi híp mắt nhìn lão, nói: “Ông đừng lấy cái gì mà át chủ bài ra để lừa tôi nữa, ông căn bản chẳng có lợi thế gì có thể giao dịch với nhà họ Phó cả. Chẳng lẽ ông cũng dùng lời vừa nói với tôi để lừa hắn à? Nhưng hắn biết rõ ông như vậy, sao có thể bị ông lừa được chứ?”
Nhậm Nam Nghiên cắn răng: “Tôi không lừa nó! Tôi và nó đã biết nhau hơn ba mươi năm, hết thảy những gì nó có đều là tôi cho nó. Có vấn đề gì chứ?”
Lãnh Táp nói: “Nếu ông thật sự yên tâm về hắn như thế thì tại sao không ở lại Tây Nam dưỡng bệnh mà còn phải lết cái thân xác tàn tạ này tới Gia Châu làm gì?”
“Không liên quan gì tới cô.”
Lãnh Táp thắc mắc: “Ông sắp chết tới nơi rồi, nói thêm một câu cũng đâu mất thêm lạng thịt nào đâu. Với lại, có phải ông thừa nhận là vừa rồi ông đã lừa tôi đúng không?”
Nhậm Nam Nghiên cười lạnh, nói: “Cô cũng nói, tôi sắp chết đến nơi rồi, cô có giỏi thì đoán xem.” Trong lòng lão lúc này chỉ ước Lãnh Táp tự đi tìm chết, đương nhiên sẽ không để cô được như ý.
Lãnh Táp cảm thấy không thú vị, tuy cô có tò mò nhưng cũng chẳng đến mức nhất định phải hỏi cho rõ ngọn ngành.
“Bỏ đi, nếu ông không muốn nói thì cứ ở lại đây đi, chờ sau nếu Khúc Tĩnh còn sống, có khi chúng ta còn có thể hỏi Khúc Tĩnh vấn đề này. Nhưng tôi cảm thấy hắn không có nhiều cơ hội còn sống để quay về đâu, ông Nhậm hãy nén bi thương nhé.”
Bày tay khô gầy như que củi của Nhậm Nam Nghiên túm chặt lấy ga giường dưới người, trừng mắt hung tợn với Lãnh Táp, không nói một lời.
Lãnh Táp thấy có lẽ mình đoán đúng, quả thực lão không có lợi thế đủ để nhà họ Phó dao động.
Lãnh Táp xoay người đi ra ngoài: “Tôi cho người tới chăm sóc ông Nhậm nhé, bảo trọng.”
Một lát sau, có người đi vào, đúng là bác sĩ đã chuẩn bị làm phẫu thuật cho Nhậm Nam Nghiên khi trước.
Bác sĩ không có gì thay đổi so với lúc bình thường, vẫn mang dáng vẻ cung kính: “Ông Nhậm, ông có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”
Ánh mắt Nhậm Nam Nghiên sắc bén đến mức như có thể chẻ bác sĩ thành nghìn mảnh, lão nghiến răng nói: “Là cậu!” Nhà họ Phó có cài mật thám bên cạnh lão, nhưng lão không ngờ lại chính là người này.
Lão đã biết người này nhiều năm, cũng cứu ông ta ra từ trong tay Phó Phượng Thành, đưa ông ta cùng trốn khỏi kinh thành. Đã hơn một năm, vị bác sĩ này luôn cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho lão, nghiên cứu phương án phẫu thuật cho lão.
Có thể nói, ngoài Khúc Tĩnh ra thì lão cũng chỉ tin tưởng đúng người một người bác sĩ trước mặt này mà thôi.
“Cậu có biết không hả, nếu không nhờ tôi... Cậu đã sớm chết ở kinh thành rồi?”
Trên mặt bác sĩ không hề xuất hiện vẻ áy náy nào, vẫn cung kính như cũ, nói: “Thực sự xin lỗi, ông Nhậm. Nhưng mà... Tôi chỉ muốn sống sót, tôi không trêu nổi vào cậu cả Phó, thế nên...”
Đương nhiên Nhậm Nam Nghiên biết ông ta muốn nói gì, tôi không thể trêu nổi cậu cả Phó nên chỉ có thể bán đứng ông mà thôi.
Nhậm Nam Nghiên giãy giụa vươn tay muốn túm lấy bác sĩ: “Cậu... Rốt cuộc cậu và Phó Phượng Thành, nói... những gì với nhau?”
Bác sĩ đáp: “Tất cả... Những gì ông đã nói, đã làm, tôi đều báo lại cho cậu ta.”
Nhậm Nam Nghiên tuyệt vọng nằm yên trên giường, thế nên, mọi tính toán, mọi suy nghĩ của lão, Phó Phượng Thành đều biết cả rồi ư? Thậm chí, ngay cả các kế hoạch mà lão và Khúc Tĩnh đã bàn với nhau...
Thấy dáng vẻ này của lão, cuối cùng vị bác sĩ cũng cảm thấy hơi áy náy.
Bác sĩ nhỏ giọng nói: “Ông Nhậm, chuyện này không thể trách tôi được. Tin tức Khúc tướng quân tấn công Gia Châu, tôi cố tình kéo dài thêm hai ngày rồi mới báo. Nếu không phải những người đó lo lắng sẽ bị nghi ngờ thì tôi còn suýt bị giết chết rồi cơ. Tôi làm sao còn dám giấu diếm gì nữa? Ai ngờ các ông...” Ai ngờ các ông lại chẳng đấu nổi với Phó Phượng Thành?
Bác sĩ cảm thấy mình thực sự không làm gì có lỗi với Nhậm Nam Nghiên cả, tìm được đường sống trong tay cậu cả Phó cũng không phải một việc dễ dàng.
Ông ta truyền tin muộn hai ngày, còn tìm được một cái cớ hoàn mỹ mà ông ta cảm thấy không thể chê vào đâu được, ấy thế mà còn suýt chút nữa bị người của Phó Phượng Thành giết chết.
Không phải ông ta không nghĩ tới việc nói những điều này với Nhậm Nam Nghiên, nhưng mỗi lần người của Phó Phượng Thành tới tìm ông ta đều là một người khác nhau, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần, ông ta căn bản không dám làm điều gì thiếu suy nghĩ.
Lỡ như Nhậm Nam Nghiên không thể bắt hết được mật thám của Phó Phượng Thành, vậy thì có khi ông ta chết lúc nào cũng không biết.
Từ lúc được thưởng thức thủ đoạn của cậu cả Phó ở kinh thành, ông ta thật sự không muốn lại đối mặt với người này thêm lần nào nữa.
Nghĩ đến đây, bác sĩ không nhịn được lau mồ hôi: “Thời buổi này, người như chúng tôi muốn sống cũng khó khăn lắm.” Thế nên ông đừng trách tôi làm gì.
Lãnh Táp và Khương Dục đi cách phòng phẫu thuật một đoạn rồi, Khương Dục mới quay đầu lại nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, nói: “Người kia, không thể tin.”
Lãnh Táp cười nói: “Ai tin hắn chứ? Chỉ là một cái đinh cắm bên cạnh Nhậm Nam Nghiên mà thôi, Nhậm Nam Nghiên xong đời rồi thì tác dụng của hắn cũng chỉ tới đó là hết.”
Khương Dục gật đầu, đột nhiên quay sang nhìn Lãnh Táp, hỏi: “Cậu cả Phó thật sự không biết Khúc Tĩnh sẽ tấn công Gia Châu ư?”
Lãnh Táp hơi nhíu mày: “Ý anh là gì?”
Khương Dục nói: “Mợ cả thật sự không nghi ngờ gì sao? Cậu cả Phó tính toán cặn kẽ như thế, ngay cả người mà Nhậm Nam Nghiên tin tưởng nhất cũng có thể thu phục để sử dụng, sao lại có thể lỡ mất chuyện quan trọng như vậy được?”
Lãnh Táp bình tĩnh nhìn Khương Dục, nói: “Tôi thừa nhận là anh ấy trong nhiều việc quả thực sẽ không từ thủ đoạn nào, nhưng tôi vẫn tin tưởng nhân phẩm và giới hạn làm người của anh ấy. Quan trọng nhất là... Nếu nhà họ Phó thực sự muốn Gia Châu thì không cần phải sử dụng thủ đoạn như vậy.”
--------------------------------------------------













