Phu Nhân Hào Môn – Chương 1059: (2) giết cả đôi
Phu Nhân Hào Môn
Gã đàn ông ngồi bên cạnh thấy tâm trạng của người phụ nữ dường như tốt lên thì không nhịn được ngồi dịch ra xa một chút. Người khác không biết chứ hắn thì biết thừa, hiện tại không biết trong lòng người phụ nữ này đang có ý tưởng độc ác gì nữa.
Nhớ tới người phụ nữ xinh đẹp ban nãy, gã đàn ông lại không nhịn được l//i//ế//m môi, nếu thật sự bị người phụ nữ này hủy hoại thì đáng tiếc quá đi mất.
Bên kia, sau khi ba người Lãnh Táp rời khỏi trại bố trí dân tị nạn, Lãnh Táp quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng: “Từ Thiếu Minh, có cảm nhận được gì không?”
Từ Thiếu Minh hơi khó hiểu: “Sao? Gì cơ?”
Lãnh Táp liếc nhìn Khương Dục, Khương Dục nhướn mày hỏi: “Người thật sự trốn ở đây sao?” Đương nhiên anh ta cũng không cảm nhận được, nhưng nếu mợ cả Phó đã hỏi như vậy thì tức là có phát hiện gì rồi.
Lãnh Táp nói: “Vừa rồi khi đi ngang qua cái lều bên ngoài phủ khăn bạt màu xám, xếp thứ 9 từ dưới lên, khu số 3, bên trong có hai người theo dõi chúng ta.”
Khương Dục cười nói: “Vừa rồi dọc đường đi, có ai mà không nhìn cô chằm chặp chứ?”
Lãnh Táp liếc nhìn anh ta một cái, ánh mắt đột nhiên thay đổi, chứa đấy sát khí sắc bén làm cho Khương Dục không khỏi lùi về sau hai bước: “Cô... định làm gì đấy?”
Sát khí trong mắt Lãnh Táp nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng khôi phục lại như thường: “Anh cảm thấy ánh mắt vừa rồi của tôi có giống lúc bình thường khi tôi nhìn anh không?”
“...” Có thể giống như được sao?
Tay không giơ lên ấn chặt lồng ngực nơi có trái tim đang nảy lên bình bịch là vì cậu hai Khương sĩ diện thôi, chẳng lẽ phải thừa nhận là anh ta đã bị mợ cả Phó dọa cho mất mật ư?
Từ Thiếu Minh lập tức xoay người nói: “Để tôi dẫn người đi tra!”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không được, tiến hành bắt người ở nơi đó quá dễ đả thương người vô tội.” Hiện tại đang là tháng Bảy, mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, tất cả những thứ bị ngâm trong nước lũ lâu ngày cũng dần trở nên khô ráo dưới ánh nắng mặt trời, bên ngoài còn phơi không ít quần áo được tìm ra từ trong đống đổ nát, liếc mắt nhìn qua sẽ thấy vải vóc và cỏ khô có ở khắp mọi nơi. Không nói tới việc vô tình làm bị thương người vô tội, lỡ hai kẻ kia chó cùng rứt giậu, châm một mồi lửa thôi là cả khu tị nạn này sẽ chìm trong biển lửa.
Từ Thiếu Minh nhíu mày: “Vậy ý của mợ cả là?” Cậu cả đặt biệt dặn dò anh ta, nhất định phải để ý tới mợ cả, không được để mợ cả mạo hiểm, nếu không chờ về Ung thành rồi anh ta sẽ được một chân vào núi đào mỏ.
Lãnh Táp nghĩ một chút, nói: “Bảo Chu Diễm phái thêm vài người theo dõi, có cơ hội thì giết luôn, nhưng cẩn thận đừng để rút dây động rừng, làm bị thương người vô tội. Tốt nhất là bắn chết cả hai cùng một lúc.”
Từ Thiếu Minh gật đầu: “Không thành vấn đề.” Mợ cả không thật sự định dùng mình làm mồi nhử là được rồi.
Lãnh Táp nghiêng đầu cười nói: “Tôi cảm thấy chúng sẽ tự tìm tới tôi thôi.”
“Tại sao? Bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp, sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu của mình đâu.” Khương Dục không cho là đúng.
Lãnh Táp đáp: “Bọn chúng không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa, bọn chúng hẳn biết giờ tôi là người định đoạt ở Quân đoàn 1. Nếu thật sự không tìm được Phó Phượng Thành, chưa chắc bọn họ đã không tới tìm tôi.” Không có cá thì có tôm cũng được, cầm được đầu của cô về rồi, chắc chắn Khúc Tĩnh cũng sẽ trả tiền thôi.
Mặt khác, cho dù không có hai nguyên nhân này thì hai người kia sớm muộn gì cũng tới tìm cô.
Đương nhiên Lãnh Táp không có hơi đâu mà đặt hết mọi sự chú ý lên người hai người đó, cô còn có rất nhiều việc phải làm.
Bận bịu cả chiều, buổi tối Lãnh Táp không quay về quân doanh trên núi nghỉ ngơi nữa mà đi thẳng vào thành. Từ Thiếu Minh đưa mọi người về một tòa nhà hiếm hoi không bị tổn hại gì, mấy ngày nay anh ta, Hạ Duy An và những người khác khi xuống núi làm việc đều tới đây ở tạm.
Đêm nay, nơi này chỉ có ba người bọn họ, Phó Ngọc Thành theo Hạ Duy An đi làm việc. Những người khác đều bận việc riêng của mình, giờ mọi người đều không rảnh rỗi.
“Không biết chiến sự ở Tây Bắc thế nào rồi?” Trời xẩm tối, Lãnh Táp ngồi trong sân, không nhịn được tự hỏi.
Mấy ngày nay, cô gần như không có thời gian nghe ngóng tin tức về nhà họ Tống và Tây Bắc, nhưng chiến trường Tây Bắc cũng sẽ không vì cô có để ý hay không mà thay đổi. Có lẽ giờ khắc này, ở một nơi nào đó tại chiến trường Tây Bắc đang nổ ra một trận đánh ác liệt cũng nên.
Khương Dục lười biếng ngồi dưới mái hiên, nói: “Nghe nói Tống Đốc quân sắp nhận được một đám hàng viện trợ, hẳn là nhà họ Tống có thể cầm cự thêm được một thời gian nữa. Năm ngày trước, Tống thiếu soái có một trận đánh với người Tây Bắc ở biên giới Tây Bắc, hai bên đều thiệt hại nặng nề. Nhưng Tống thiếu soái vẫn hơn một chút, bên phía Đại Dận tạm thời ngưng chiến, chuẩn bị tăng thêm quân.”
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Lúc này rồi mà anh Khương vẫn nhận được tin tức cơ à?”
Khương Dục cười nói với cô: “Nhận được trước khi tiến vào nơi này. Ngoài ra... anh Phó cũng biết mấy tin tức này, mợ cả tò mò thì hỏi anh ta một chút chẳng phải là được rồi hay sao?”
Lãnh Táp nhún vai: “Hiện tại chúng ta đang bị vây ở Tùng Thành, nếu ra ngoài được thì thứ đầu tiên phải đối mặt chính là Gia Châu và Khúc Tĩnh, biết nhiều như vậy cũng có được gì đâu chứ, tôi cũng chẳng thể mọc cánh bay tới Tây Bắc đánh giặc giúp nhà họ Tống được, vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng hỏi cho có mà thôi. Nhưng anh Khương thật sự khiến tôi kinh ngạc đấy, giờ thì tôi tin là Đốc quân thật sự muốn nạp anh vào chính quyền Nam Lục Tỉnh thật rồi.”
Khương Dục bật cười: “Hóa ra trước đó mợ cả luôn cho rằng tôi lừa cô à?”
Lãnh Táp đáp: “Cũng không hẳn là thế, chỉ là... thấy hơi khó hiểu thôi.”
“Mợ cả mới là người khó hiểu nhất ấy chứ?” Khương Dục nói.
Rõ ràng là cô chủ xuất thân nhà đọc sách nhưng lại biết những thứ mà ngay cả tinh anh tốt nghiệp trường quân đội tốt nhất An Hạ cũng không biết.
Cách đây hơn một năm, Khương Dục còn cảm thấy Lãnh Táp sắc bén như thế thì sớm muộn gì cũng bị nhà họ Phó giết chết. Người như Phó Phượng Thành sao có thể chấp nhận được một người khác thường như vậy xuất hiện bên cạnh mình chứ? Nhưng cho tới bây giờ, không những Phó Phượng Thành và Phó Đốc quân không hề nghi ngờ và đề phòng Lãnh Táp, thậm chí còn coi trọng và tin tưởng cô hơn hẳn tất cả mọi người.
Phó Đốc quân còn thường xuyên khoe khoang rằng “Nhà họ Phó có phúc mới cưới được cô con dâu tốt”, thái độ như thế, nếu sau này nhà họ Phó thật sự làm gì Lãnh Táp thì mới không chấp nhận nổi.
--------------------------------------------------













