Phu Nhân Hào Môn – Chương 1051: (2) chấp niệm sâu nặng
Phu Nhân Hào Môn
Bản thân Phó Phượng Thành cũng không thích người trên giang hồ, anh thích đánh tan kẻ địch một cách chính diện trên chiến trường hơn. Cho dù chơi chiêu ngầm thì anh cũng thích đám nhân viên tình báo từng trải qua huấn luyện hơn chứ không phải đám người giang hồ lục lâm lai lịch bất minh, ngư long hỗn tạp, làm việc chỉ vì tiền.
Những kẻ đó tuy có một bộ phận cũng đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, mỗi người có một kỹ năng đặc biệt riêng, nhưng sự trung thành và khả năng khống chế của đám người đó lại không được chuyên nghiệp cho lắm.
Ngay cả xác suất thành công thực ra cũng không cao bằng nhân viên chuyên nghiệp.
Lãnh Táp nói: “Tóm lại, mục đích của bọn chúng là giết anh, đúng không?”
Phó Phượng Thành gật đầu đáp: “Đúng vậy, bọn họ cũng biết em đã tới Tùng Thành, nên em phải cẩn thận một chút.”
Lãnh Táp mỉm cười đáp: “Cái này thì anh không cần lo, mấy ngày tới cậu Phó cứ yên tâm mà dưỡng thương đi, dù sao... bị thương nặng đến mức, ảnh hưởng đến tính mạng thì phải có dáng vẻ của bị thương nặng chứ, đừng có chạy lung tung để bị người ta nhìn thấy.”
Phó Phượng Thành bất đắc dĩ: “Lừa người ngoài thôi mà.”
Lãnh Táp đáp: “Diễn kịch thì phải diễn cho tròn vai, anh có thể đảm bảo người bên cạnh anh không có vấn đề gì, nhưng anh làm sao dám chắc được là ở Tùng Thành hoặc xung quanh đây không có ai đang theo dõi anh, đúng không?”
Đương nhiên, nơi bọn họ đang ở hiện tại thì chắc chắn không có vấn đề gì.
Phó Phượng Thành dưỡng thương ở nơi này, nơi này cũng là bộ chỉ huy lâm thời của Quân đoàn 5, trong phạm vi mấy dặm quanh đây đã sớm bị rà quét sạch sẽ, xung quanh đều bố trí chướng ngại vật nặng và trạm gác, hai ngày nay Lãnh Táp cũng giúp đỡ gia cố phòng ngự ở một số nơi.
Có thể lặng lẽ lẻn vào nơi này mà không bị phát hiện ra thì đều là cao thủ, không đáng phải đi theo làm tay đấm cho Khúc Tĩnh. Lãnh gia cảm thấy mình muốn khiêu chiến được cao thủ thì cũng phải bỏ ra chút sức mới được.
Cậu cả Phó tỏ vẻ không nói lại được vợ mình: “Đừng mạo hiểm, anh sẽ lo lắng.”
Lãnh Táp nghiêng đầu nhìn anh cười khẩy, cậu cả Phó quyết đoán ngậm miệng: Phu nhân vẫn còn đang tức giận.
Đương nhiên không phải Lãnh gia thật sự tức giận gì với cậu cả Phó, chỉ là quá chán nên trêu đùa anh một chút mà thôi.
Thấy cậu cả Phó tỏ vẻ áy náy xin lỗi nhưng vì bản thân đuối lý nên khó mà mở miệng được, Lãnh Táp lại thấy mình hơi quá đáng một chút. Cô khẽ thở dài, duỗi tay véo má anh: “Được rồi, em biết rồi. Yên tâm đi, em sẽ cẩn thận.”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Nhất định phải cẩn thận. Sau này... Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không giấu Táp Táp, khiến em phải lo lắng vì anh nữa.”
Lãnh Táp cúi đầu hôn lên trán anh, cười nói: “Giờ mới thấy ngoan này. Nhưng mà... Nếu thật sự là vì chiến sự thì cũng không cần phải nói với em đâu. Anh chỉ cần nhớ là sẽ có người lo lắng cho anh là được.”
Phó Phượng Thành duỗi tay ôm cô vào lòng, trầm giọng nói: “Anh biết rồi.”
Lãnh Táp sợ mình sẽ đè vào miệng vết thương của anh nên muốn đứng lên, nhưng bàn tay đặt trên eo cô lại siết chặt hơn mấy phần: “Táp Táp, đừng động đậy, ngồi đây với anh thêm một lát đi.”
Lãnh Táp ngẩn ra, cũng không động đậy nửa, chỉ cẩn thận để không chạm vào vết thương của anh: “Sao thế?”
Phó Phượng Thành lắc đầu nói: “Không sao, chỉ cảm thấy lâu lắm mới được ngồi yên tĩnh thế này.” Đúng vậy, đừng nói là xa nhau đã quá lâu, ngay cả khi Lãnh Táp tới Tùng Thành thì chính cô cũng rất bận.
Phó Phượng Thành phải dưỡng thương, Lãnh Táp thay anh ra ngoài xử lý rất nhiều việc, ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất. Ngoài đốc thúc Phó Phượng Thành nghỉ ngơi, uống thuốc, thay băng thì còn bận trăm ngàn việc khác, quả thực không hề được nghỉ ngơi một phút nào.
Lãnh Táp cười, vì thế nằm gối đầu lên đùi Phó Phượng Thành để nói chuyện với anh, tận hưởng những phút nhàn rỗi hiếm hoi này của hai người.
Về mấy ngày qua, về Ung thành, về nữ sĩ Trác Lâm, còn cả Tiểu Thạch Đầu, vân vân, hai người mỗi người nói một câu, luôn có cảm giác nói mãi không hết chuyện.
“Cậu cả, mợ cả.” Sự rảnh rỗi cuối cùng vẫn bị cắt ngang vì dù sao giờ bọn họ vẫn đang ở chiến khu. Hạ Duy An cầm một tờ điện văn đi nhanh tới.
Lãnh Táp ngồi dậy, Phó Phượng Thành quay đầu hỏi: “Tin từ Gia Châu à?”
Hạ Duy An gật đầu, giao điện văn cho Phó Phượng Thành: “Vừa nhận được tin, người của Khúc Tĩnh đã lên đường đêm qua, dự tính nhanh nhất sáng nay sẽ tới khu vực lân cận Tùng Thành.”
Lãnh Táp hỏi: “Có thông tin gì về đám người đó không?”
Hạ Duy An gật đầu đáp: “Có một ít, nhưng không được đầy đủ.” Dù sao không phải ai cũng có tên có họ, có dấu tích để điều tra, hoặc có người đơn giản là chẳng có một chút tên tuổi gì, cũng không dễ điều tra.
Lãnh Táp thò đầu lại gần, chờ Phó Phượng Thành xem xong cô bèn cầm lấy điện văn, gập lại rồi nhét vào túi mình.
Sau đó, Lãnh Táp đứng lên phủi cỏ khô dính trên người, hỏi: “Các anh truyền tin tức ra ngoài là Phó Phượng Thành đang ở trong huyện phủ Tùng Thành đúng không?”
Hạ Duy An gạt đầu đáp: “Vâng, đại viện huyện phủ ở trung tâm không bị hư hỏng gì, bên ngoài chúng tôi dùng để bố trí các anh em bị thương, bên trong hoàn toàn phong tỏa, nói là cậu cả dưỡng thương ở bên trong.”
Diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, thế nên ở xung quanh nơi đó có rất nhiều vệ binh canh gác, còn có vài quân y nữa. Ngay cả mấy tướng quân trong quân đoàn lâu lâu lại qua đó một chuyến.
Lãnh Táp nói: “Vậy đơn giản. Em dẫn người quay về thành xem thế nào, mọi người ở lại đây cẩn thận nhé!”
Phó Phượng Thành cũng đứng lên, khẽ dặn dò: “Cẩn thận đấy.”
Lãnh Táp phẩy tay với anh tỏ vẻ mình sẽ không sao, sau đó đưa tay lên miệng huýt vài tiếng sáo.
Chỉ vài phút sau, Chu Diễm và Giang Trạm mang theo một đám người xuất hiện, đi theo còn có Phó Ngọc Thành và Khương Dục.
“Giáo quan!” Chu Diễm và Giang Trạm là quân do chính tay Lãnh Táp huấn luyện ra, cũng học hỏi được không ít từ cô. Rất nhiều trường hợp, bọn họ vẫn gọi cô là giáo quan, đặc biệt hiện tại dáng vẻ của Lãnh gia rõ ràng muốn bọn họ đi chấp hành nhiệm vụ, hai người không khỏi trăm miệng một lời cùng hô lên.
Lãnh Táp nhìn Khương Dục: “Anh Khương, anh theo tới đây làm gì?”
Khương Dục mỉm cười nói: “Đốc quân bảo tôi đi theo mợ cả tới Gia Châu là để cung cấp tin tình báo cho mợ cả còn gì? Chẳng lẽ cả ngày lại cứ trốn ở đây đếm kiến à?” Đối với người như cậu chủ Khương thì quân doanh quả thực là một nơi nhàm chán.
Lãnh Táp nhìn anh ta, đọc lên mấy cái tên, lại hỏi: “Anh có biết những người này không?”
Khương Dục nhoẻn miệng cười, nói: “Trùng hợp thật, đúng là tôi có biết một ít.”
“...” Cậu chủ Khương đúng là tài năng không lộ rồi.
--------------------------------------------------













