Phu Nhân Hào Môn – Chương 1049: (3) kế hoạch của cậu cả phó
Phu Nhân Hào Môn
Đứng bên cạnh Thương Phi Vân là một người đàn ông trung niên mặc âu phục, ông ta cười nói: “Sao có thể? Những người này... Mới là người chân chính có quyền có thế ở Gia Châu, cho dù người làm chủ Gia Châu họ Lương, họ Phó hay họ nào khác thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc hưởng lạc của họ. Những người vừa thấy xảy ra chuyện đã hoảng sợ chạy trốn không phải người cùng đẳng cấp với họ đâu.”
Thương Phi Vân cười nói: “Còn có kiểu nói đó nữa sao?”
Người đàn ông trung niên cười đáp: “Chẳng phải chuyện ấy rất bình thường ư? Luôn có những gia tộc có lịch sử còn lâu đời hơn cả hoàng triều, tương tự... cũng có những người bám đất này làm ăn nhiều đời, bọn họ đã gặp qua vô số người cầm quyền, đã sớm quen rồi. Có câu nói thế nào ấy nhỉ, lũ chảy qua làng, cường hào không đổ.”
Thương Phi Vân nói: “Tin tức mà chúng tôi nhận được lại không giống thế. Cái vị trong phủ đốc quân hiện tại hình như không có ý định buông tha cho họ đâu.”
Nụ cười trên mặt người đàn ông trung niên hơi khựng lại, ánh mắt nhìn Thương Phi Vân cũng thêm vài phần đánh giá và nghiền ngẫm: “Cô Thương nói vậy là có ý gì?”
Thương Phi Vân cười nói: “Chắc các anh cũng thấy hành động của người đó rồi, căn bản không phải là người có tính toán ở lại lâu dài đâu. Nếu những người ở Gia Châu như các vị biến hết thành kẻ nghèo hèn thì thật đáng tiếc.”
Người đàn ông nhìn chằm chặp Thương Phi Vân, nói: “Tôi quên mất, Phi Vân hội ở Ung thành. Cô Thương đang làm việc cho nhà họ Phó đấy à?”
Thương Phi Vân mỉm cười không đáp, cô ấy xinh đẹp quyến rũ nhưng trên người vẫn có sự sắc bén khiến người ta không dễ dàng mạo phạm.
Người đàn ông trung niên lại hỏi: “Cô Thương có thể đại diện cho nhà họ Phó ư?”
Thương Phi Vân vẫn mỉm cười không nói, dường như chẳng thèm quan tâm người này có tin những gì cô ấy vừa nói hay không.
Cô ấy nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tì tay vào lan can, nhìn xuống dưới lại tiếp tục nói: “Đúng là một cảnh tượng vàng son chói lọi, nếu cứ vậy mà biến mất thì đúng là hơi đáng tiếc.”
Người đàn ông trung niên nói: “Chúng tôi cần thời gian để bàn bạc nữa.”
Hai người như thể đã quyết định xong vấn đề, Thương Phi Vân trả lời: “Tôi sẽ ở Gia Châu khoảng hai ngày.”
Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu: “Cảm ơn cô Thương, hy vọng cô có thể chơi vui vẻ ở chỗ này.” Sau đó chẳng để ý tới Thương Phi Vân nữa mà xoay người đi lên tầng cao nhất.
Thương Phi Vân cầm ly rượu nhìn theo người đàn ông đi xa dần, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
Lúc Thương Phi Vân rời khỏi tòa nhà huy hoàng tráng lệ này thì đã là ba giờ sáng, một chiếc xe ô tô dừng trước mặt cô ấy, cô ấy mở cửa xe ra, ngồi vào.
Trong xe có hai thanh niên.
Xe đi được một đoạn rồi, người thanh niên ngồi ở ghế phụ mới quay lại nhìn Thương Phi Vân nói: “Đêm nay Hội trưởng Thương phải vất vả rồi.”
Thương Phi Vân hơi khó chịu: “Cậu cả nhà các cậu cũng vô tư thật đấy, cậu ta không sợ tính sai, bắt trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo à?”
Cô ấy vừa mới vào thành, còn chưa kịp làm gì đã bị người ta tìm tới cửa, hai người này còn là người của Phó Phượng Thành nữa.
Phí công mợ cả Phó lo lắng mất mấy ngày trời, một đường bôn ba từ Ung thành tới Gia Châu hóa ra lại thành thừa thãi. Người ta gặp họa vẫn còn rảnh gài bẫy người khác đây này.
Người thanh niên đáp: “Chúng tôi chỉ chấp hành mệnh lệnh của cậu cả.” Còn cậu cả làm thế là có mục đích gì thì không nằm trong phạm vi quan tâm của họ.
Thương Phi Vân không nhịn được bĩu môi, trở về nhất định phải bảo mợ cả Phó dạy dỗ lại người đàn ông của mình cho cẩn thận mới được.
“Đám người có tiền kia coi tiền bạc còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình.” Thương Phi Vân nói: “Chắc chắn bọn họ sẽ bằng lòng hợp tác với chúng ta thôi.”
Người thanh niên gật đầu nói: “Chúng tôi cũng nghĩ vậy, nhưng giờ thành Gia Châu đang ở trong tay Khúc Tĩnh, nếu hắn ra tay trước chiếm tiên cơ thì chúng ta cũng khó mà ngăn cản, quan trọng nhất là không thể để hắn cướp kho vàng của chính quyền Gia Châu đi được.” Còn tiền của đám thương nhân giàu có, nếu có thể ngăn được thì ngăn, dù sao thương nghiệp tương lai của Gia Châu vẫn phải dựa vào bọn họ, nhưng nếu không giữ được thì cũng đành thôi.
Bọn họ có không ít người ở trong thành Gia Châu, nhưng quân số không thể nào đấu lại được với quân chính quy trong thành được.
Thương Phi Vân nói: “Theo tôi thấy, Khúc Tĩnh lại có hứng thú với mạng sống của cậu cả nhà các cậu hơn đấy, cho nên hẳn là hắn sẽ không đi ngay đâu.” Không đi thì cũng chẳng cần vội vàng ra tay, dù sao đám người bản địa cũng không dễ trêu vào. Đại quân chưa đi thì Khúc Tĩnh cũng sẽ không cướp vàng về ngay làm gì, dù sao ai mà chắc được là Tôn Lương sẽ không chơi trò đen ăn đen chứ?
Người thanh niên gật đầu: “Hy vọng là thế.”
Thương Phi Vân cúi người về phía trước, tay bám vào lưng ghế ô tô, tò mò hỏi: “Đúng rồi, lỡ như Khúc Tĩnh thật sự cướp được đồ rồi chạy ngay thì các cậu định làm thế nào? Giờ cậu cả Phó và Chương tướng quân hẳn cũng không có tâm tư quản mấy cái này đâu nhỉ?”
Người thanh niên quay đầu nhìn Thương Phi Vân, dường như đang nghĩ xem có nên nói cho cô biết chuyện hay không, Thương Phi Vân cười tươi như hoa: “Nói nghe xem nào, đều là người một nhà cả, phải có thành ý chút chứ.”
Người thanh niên suy tư một chút, nói: “Tống tướng quân đang đóng quân ở tây bắc Gia Châu, có thể tạm thời chặn lại, sau đó Chương tướng quân sẽ chạy tới chi viện.”
Thương Phi Vân hỏi: “Thế nếu không chặn được thì sao?”
Người thanh niên im lặng trong chốc lát mới nói: “Nhận thua thôi.”
Không chờ Thương Phi Vân cười thành tiếng thì người thanh niên đã tiếp tục nói: “Nhưng cậu cả nói, khả năng này không tới 1%.”
“...” Tiếng cười của Hội trưởng Thương lập tức nghẹn lại nơi cổ họng, biết cậu cả nhà các cậu giỏi rồi, không cần phải khoe mẽ như thế đâu, cẩn thận lại bị vả mặt đấy.
“Đúng rồi, vừa rồi tôi còn nghe được một chuyện nho nhỏ này.” Thương Phi Vân thản nhiên nói.
“...”
“Người trong đó nói, hình như Khúc Tĩnh phái một đội nhỏ tới Tùng Thành. Dân bản địa quả nhiên là ông lớn trong vùng, tin tức nhanh nhạy hơn đám người ngoại lai chúng ta rất nhiều. Đúng không? Giờ các cậu có cách liên hệ với cậu cả Phó đúng không? Nếu có thì nhớ nhắc nhở cậu ta một tiếng.” Thương Phi Vân nói.
“... Cảm ơn Hội trưởng Thương đã nhắc nhở, chúng tôi sẽ làm vậy.”
“Không cần khách sáo, người một nhà cả mà.” Thương Phi Vân nhìn sắc mặt cứng ngắc của người thanh niên thì không khỏi mỉm cười nói.
--------------------------------------------------













