Phu Nhân Hào Môn – Chương 1035: (1) mưa to bất ngờ
Phu Nhân Hào Môn
Cuối tháng Sáu, thời tiết ở Ung thành vẫn cực kỳ oi bức.
Sau một đêm mưa to bất ngờ, nhiệt độ dường như hạ được một chút nhưng vẫn không xua tan nổi không khí nóng nực của ngày hè. Lãnh Táp ngồi trước cửa sổ trong thư phòng nhìn màn mưa bên ngoài, gió to mang theo hơi nước như táp vào mặt khiến người ta có cảm giác tỉnh táo hơn một chút.
Mưa lớn suốt một ngày một đêm và vẫn không có xu hướng sẽ tạnh ngay. Sau lưng cô, ở giữa phòng, trên chiếc chõng tre, Tiểu Thạch Đầu đang bi ba bi bô.
Thủy Liên ngồi bên cạnh trông cậu chàng đang vui vẻ tự nói chuyện, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Táp đang ngồi bên cửa sổ, quan tâm dặn dò: “Mợ cả, đừng để bị dính mưa.”
Trận mưa này hơi quái dị, mưa kèm gió to phần phật, bên ngoài, tường hành lang dưới mái hiên đều bị hắt ướt nhẹp, mợ cả ngồi bên cửa sổ cũng bị hơi nước bắn đầy mặt.
Lãnh Táp quay đầu lại nhìn rồi kéo rèm cửa bằng hạt xuống che lại, cười nói: “Mưa vẫn lớn lắm, xem ra hôm nay cô không về được đâu.”
Thủy Liên cũng không để ý, cười nói: “Dù sao thì hai ngày tới tôi cũng không thể ra ngoài làm việc được, tôi chẳng đi đâu hết, ở đây chờ ăn rình uống chực thôi, còn có thể chơi với cậu chủ nhỏ nữa.”
Cô ấy tới đây vào lúc giữa trưa hôm qua để báo cáo công việc, khi đó trời còn chưa mưa, vốn tưởng mưa mùa hè đến nhanh đi nhanh, ai ngờ càng mưa càng lớn, cuối cùng đành phải ở lại nhà họ Phó một đêm.
Thủy Liên nhìn Lãnh Táp: “Mợ cả đang lo lắng chuyện gì ư?”
Lãnh Táp khẽ thở dài, đứng lên đi tới giữa phòng: “Cũng không biết bên Gia Châu hiện thế nào rồi.” Không biết là do thời tiết oi bức hay nguyên nhân gì khác mà cô cứ cảm thấy nóng ruột.
Thủy Liên khẽ thở phào: “Thì ra mợ cả đang lo lắng cho cậu cả ạ!”
Lãnh Táp chỉ cười, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống vẫy tay với Tiểu Thạch Đầu.
Tiểu Thạch Đầu lập tức bị mẹ mình thu hút, ê a mấy tiếng, vươn tay ra với Lãnh Táp.
Lãnh Táp cười bế cậu chàng lên, thời tiết quá nóng, đến trẻ con cũng không chịu nổi, chỉ có thể mặc đồ lót mỏng manh, hai tay hai chân trần trắng bóc để lộ ra ngoài.
Vừa bế con lên, cảm xúc mềm mại của con trẻ khiến cho cô không tự chủ được mà nhẹ nhàng hơn, dường như chỉ sợ hoạt động mạnh một chút sẽ làm con trai đau vậy.
“A a a.” Tiểu Thạch Đầu vui vẻ kêu lên với mẹ mình.
Lãnh Táp cười khẽ một tiếng, nói: “Gọi mẹ.”
“Ê a.”
Lãnh Táp bất đắc dĩ véo cái má nhỏ của con trai. Bên ngoài đột nhiên có ánh sáng lóe lên, Lãnh Táp lập tức đưa tay bịt kín hai tai của Tiểu Thạch Đầu.
Ngay sau đó, trên trời vang lên tiếng sét ầm ầm, Tiểu Thạch Đầu lại cực kỳ to gan, cả đêm qua sấm sét đầy trời mà cậu bé vẫn ngủ ngon lành, cho dù có bị tỉnh lại thì cũng không hề bị dọa khóc.
Một hồi lâu sau, tiếng sấm sét đì đùng mới dần tan đi.
Sắc mặt Thủy Liên hơi trắng, nói: “Cậu chủ nhỏ còn bé thế mà đã bình thản như vậy, lần nào tôi nghe thấy tiếng sét cũng đều thấy rất sợ.”
Lãnh Táp cười nói: “Nó còn bé mà, chưa biết thế nào gọi là sợ đâu.” Nhưng đúng là rất bình tĩnh.
“Mợ cả, Đốc quân tới ạ!” Ngoài cửa, Viên Ánh đi vào bẩm báo.
Lãnh Táp hơi kinh ngạc: “Lúc này Đốc quân tới làm gì vậy?” Vội vàng bế Tiểu Thạch Đầu đứng lên, nói với bên ngoài: “Mời Đốc quân tới thư phòng bên cạnh đi.”
Thư phòng của Phó Phượng Thành chỉ cách thư phòng này của cô một cánh cửa, Lãnh Táp trực tiếp bế con đi qua cửa thông hai phòng qua bên kia. Thủy Liên sợ Đốc quân thảo luận chuyện quân cơ bí mật gì với mợ cả Phó, mình không thể nghe được nên dứt khoát chạy đi tìm Viên Ánh và Lan Tĩnh chơi.
Mưa lớn đến mức ô cũng không che được nên Phó Đốc quân mặc áo mưa qua đây.
Đứng bên ngoài cởi áo mưa ra, phủi sạch vệt nước trên người xong, ông ấy mới đi vào thư phòng.
“Sao Đốc quân lại tới đây thế ạ? Có chuyện gì thì cha cứ cho người tới nói một tiếng với con là được rồi.” Lãnh Táp nói.
Phó Đốc quân xua tay, nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu vẫn thức đang được Lãnh Táp bế trên tay thì sắc mặt căng thẳng cũng hơi giãn ra, duỗi tay muốn bế cháu.
Lãnh Táp cũng không từ chối, đưa con trai cho ông nội bế. Tuy Phó Đốc quân là dân võ biền nhưng bế cháu lại cực kỳ nhanh nhẹn, khéo léo. Tiểu Thạch Đầu được ông nội bế trong tay cũng không hề cảm thấy khó chịu, còn cực kỳ vui vẻ giơ tay vỗ lên mặt Phó Đốc quân.
Phó Đốc quân không tức giận, chỉ cười nói: “Thằng nhóc này lại khỏe hơn rồi.”
Lãnh Táp cười nói: “Chẳng phải sao, có đôi khi tay con bị nó nắm chặt đến mức không tránh thoát được luôn ấy.” Chờ thêm vài tháng nữa, lúc đó nó không vỗ cho mặt ông nội đỏ lên mới là lạ.
Hai người ngồi xuống, Lãnh Táp rót cho Phó Đốc quân một chén trà rồi mới hỏi: “Lúc này Đốc quân tới tìm con là có việc gì thế ạ?” Tuy Phó Đốc quân là một người cuồng cháu nhưng Lãnh Táp chắc chắn rằng ông ấy cũng không đến mức vượt qua mưa lớn như thế chỉ để tới bế cháu một cái.
Phó Đốc quân lập tức nhớ ra mục đích của mình, sắc mặt hơi nặng nề, trầm giọng nói: “Đúng là có việc.”
Lãnh Táp có linh cảm chuyện Phó Đốc quân muốn nói không phải là tin tốt, vì thế vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: “Là... Bên chỗ cậu cả xảy ra chuyện gì phải không?”
Phó Đốc quân trầm giọng nói: “Cha cũng vừa mới nhận được tin, bên Gia Châu còn mưa lớn hơn và sớm hơn chúng ta bên này, khiến cho mực nước ở Gia Châu dâng cao, phá hủy đường sá. Hôm qua, đầu nguồn sông Kỳ vỡ đê, Tùng Thành rơi vào ngập lụt.”
Tay bưng chén trà của Lãnh Táp hơi run lên, nước trong chén rơi xuống mặt bàn.
Lãnh Táp im lặng một chút rồi đặt chén trà xuống: “Vậy... Đám người Phó Phượng Thành thế nào rồi ạ?”
Phó Đốc quân lắc đầu nói: “Không rõ, Chương Hòa truyền tin về, nói là mất liên lạc với quân của thằng cả, giờ cậu ta đang phái người tới xem xét tình hình ở Tùng Thành.”
Lãnh Táp nói: “Cha, con muốn đi Gia Châu.”
“Linh tinh!” Phó Đốc quân trầm giọng nói: “Cha tới nói với con chuyện này là để con biết tin sớm một chút, miễn cho đến lúc nhận được tin lại hoảng hốt. Tin tức này tạm thời không công bố ra bên ngoài, con đừng nói với người khác.”
Lãnh Táp nhíu mày: “Vậy Phó Phượng Thành thì phải làm sao ạ?”
Phó Đốc quân nhìn cô, nói: “Con không tin nó à? Cha tin con trai của cha, trừ phi nó thật sự quá đen... nếu không nó sẽ không để bản thân xảy ra việc gì đâu. Cái chúng ta cần làm là ổn định tình hình của Nam Lục Tỉnh, chỉ cần Nam Lục Tỉnh không sao thì dù Gia Châu có xảy ra tình huống gì cũng có thể xử lý được. Con hiểu không?”
Lãnh Táp im lặng không nói.
Phó Đốc quân khẽ thở dài, vỗ về Tiểu Thạch Đầu đang mở to mắt nhìn mình, nhẹ giọng nói: “Cho dù con không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho Tiểu Thạch Đầu chứ. Lúc này, dù tình hình ở Gia Châu có thế nào thì chắc chắn cũng rất loạn. Con chưa bao giờ thấy tình cảnh tai họa lớn xảy ra sẽ như thế nào, con không hiểu biết tình hình, liều lĩnh chạy tới đó, lỡ xảy ra chuyện gì thì Tiểu Thạch Đầu phải làm sao đây?”
--------------------------------------------------













