Phu Nhân Hào Môn – Chương 1032: (1) thù giết cha
Phu Nhân Hào Môn
Long Việt cũng không ở lại Ung thành lâu, chỉ ở thêm hai ngày bèn rời đi.
Cũng giống như lúc đến, đi một cách lặng lẽ, chỉ có điều còn thuận tiện đưa Long Bạc Vân đi theo.
Lãnh Táp tiễn Long Việt ra ga tàu hỏa, vừa lúc trông thấy Thương Phi Vân đứng cách đó không xa. Vì Long Việt rời đi lúc nửa đêm nên từ trong sân ga ra tới bên ngoài đều vắng tanh vắng ngắt, bởi vậy nên hình ảnh Thương Phi Vân đứng dưới cây cột lớn quả thực cực kỳ nổi bật.
Thấy Lãnh Táp nhìn mình, Thương Phi Vân cũng hơi sửng sốt, nhưng cuối cùng cũng không xoay người tránh đi mà đi về phía Lãnh Táp.
Lãnh Táp hơi bất ngờ, mỉm cười hỏi: “Tiễn người sao?”
Thương Phi Vân rũ mắt lạnh nhạt đáp: “Ừm, có một người bạn vừa lúc cũng muốn rời khỏi Ung thành.”
Lãnh Táp không hề hỏi sâu thêm về người bạn này của Thương Phi Vân là ai, chỉ cười nói: “Tôi phải về rồi, có cần tôi tiễn chị một đoạn đường không?”
Thương Phi Vân lắc đầu: “Tôi lái xe tới đây.” Đương nhiên thủ lĩnh Phi Vân hội phải có xe riêng rồi.
Lãnh Táp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: “Vậy tôi về trước đây?”
Lãnh Táp đang định đi, Thương Phi Vân đột nhiên lại kéo cô lại: “Có thể đi uống với tôi một chén không?”
Thấy Lãnh Táp không trả lời, cô ấy lập tức sửa lại lời nói: “Thôi bỏ đi, tôi...”
“Viên Ánh, lái xe về nhà giúp tôi.” Lãnh Táp ném chìa khóa xe cho Viên Ánh đi theo bên cạnh mình.
Viên Ánh nhận ấy chìa khóa xe, lo lắng nhìn cô: “Mợ cả, mợ...”
Lãnh Táp cười: “Không sao, về nhà thì nói với mọi người là tôi về muộn một chút.”
Viên Ánh gật đầu, cầm chìa khóa xe rời đi.
Lúc này Lãnh Táp mới quay đầu cười nói với Thương Phi Vân: “Đi thôi.”
Thương Phi Vân ngẩn người, đột nhiên cũng nở nụ cười đáp lại: “Cảm ơn cô.”
Hai người ngồi xe của Thương Phi Vân tới quán bar của Phi Vân hội, tuy đã là hai giờ sáng nhưng quán bar vẫn còn rất nhiều khách.
Nhưng lúc này mọi người đã không còn sức đâu mà nhảy nhót nữa, chỉ ngồi nghe nhạc và uống rượu, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chúc rượu hoặc tiếng nói ầm ĩ của một con ma men đã say khướt nào đó.
Hai người Lãnh Táp được dẫn lên thẳng lầu ba, trên này cực kỳ yên tĩnh, cũng gần như chẳng còn ai, ngay cả bartender cũng đều nằm sấp trên mặt bàn sắp ngủ gật tới nơi rồi.
Thương Phi Vân đi tới gõ lên mặt quầy bar, bartender lập tức bừng tỉnh, thấy Thương Phi Vân thì hoảng sợ: “Lão... lão đại!”
Thương Phi Vân nói: “Cho hai ly rượu!”
“Lão đại muốn uống rượu gì ạ?” Vì sợ hãi nên dường như bartender cũng chưa nhận ra Lãnh Táp, chỉ kinh hãi nhìn trừng trừng vào Thương Phi Vân, có thể thấy là uy tín của vị hội trưởng này cực kỳ lớn.
Thương Phi Vân hơi nóng nảy: “Có rượu gì thì mang ra đây là được.”
“...” Bartender càng thêm lo lắng, Lãnh Táp cười nhìn Thương Phi Vân sau đó gọi một ly rượu có nồng độ cồn thấp. Tuy tửu lượng của cô không kém nhưng cũng không có ý định uống say đến mức gục trên quầy bar chờ người tới đón về.
Bartender nhanh nhẹn đưa cho hai người họ rượu rồi lập tức trốn sang một góc, hiển nhiên là muốn cách xa bọn họ một chút, miễn đ//â//m trúng họng súng của Thương Phi Vân vốn đang có tâm trạng rất tồi tệ kia.
Thương Phi Vân cầm ly rượu lên uống ực một hơi, chén rượu không nhỏ bị cô ấy uống một ngụm hết luôn một phần ba.
Lãnh Táp nhướn mày hỏi: “Hai ngày qua, chị và Long Bạc Vân đã xảy ra chuyện gì thế?” Hai ngày qua, Long Việt vẫn luôn ở nhà họ Phó, trong thời gian đó chưa từng trông thấy bóng dáng Long Bạc Vân một lần nào. Nhưng vừa rồi Long Bạc Vân lại rời đi cùng Long Việt, rõ ràng hai ngày qua anh ta vẫn luôn ở Ung thành.
Thương Phi Vân nhíu mày, lười biếng dựa vào lưng ghế nhìn Lãnh Táp không nói gì.
Lãnh Táp cũng không thèm quan tâm, nhún vai cười nói: “Không muốn nói thì chờ khi nào chị muốn nói rồi nói cũng được.”
Thương Phi Vân ngồi thẳng dậy, yên lặng nhìn cô.
Lãnh Táp không nhịn được thở dài, đặt chén rượu xuống quầy bar: “Không phải chị uống một ly đã say rồi đấy chứ? Tôi nhớ là tửu lượng của chị rất khá mà.”
Thương Phi Vân buồn bã hỏi: “Táp Táp, cô nói xem, giờ tôi giết Long Bạc Vân có được không?”
Trong giọng nói mang theo sát khí và sự sắc bén, hiển nhiên cô ấy không hề giận lẫy hay nói đùa, mà là động sát ý thật sự.
Lãnh Táp nhìn cô ấy, bình tĩnh hỏi: “Nếu chị muốn giết anh ta thì sao phải chờ nhiều năm như thế làm gì?” Hai người này dù là ai giết ai, nếu thật sự muốn ra tay thì làm gì phải chờ tới mười mấy năm mà vẫn không có kết quả chứ.
Ánh mắt Thương Phi Vân hơi đỏ lên, cô ấy nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, cắn răng nói: “Nếu không giết anh ta, cả đời này tôi đều không thể sống yên ổn được!”
Lãnh Táp nghiêng đầu suy tư trong chốc lát rồi mới gật đầu nói: “Vậy được, có cần tôi giúp không?”
Thương Phi Vân ngẩn ra, vẻ mặt hơi bất ngờ: “Cô muốn giúp tôi ư?” Cô ấy nhớ là quan hệ của nhà họ Phó và nhà họ Long khá tốt, nếu không muộn thế này rồi, Lãnh Táp cũng không tiễn Long Việt ra ga.
Lãnh Táp chống cằm mỉm cười nói: “Chị cũng nói anh ta là người nhà họ Long, nếu chị muốn sống mái với anh ta thì đương nhiên tôi phải giúp chị rồi.”
Thương Phi Vân im lặng không nói, qua một hồi lâu, cô ấy bèn nằm bò ra bàn, dáng vẻ mệt mỏi. Lãnh Táp nhìn xuống từ trên cao, dưới ánh đèn mờ, cô thấy trên làn da cổ trắng nõn của cô ấy có những vết đỏ sậm.
Lãnh Táp hơi nhướn mày cười hỏi: “Chị và Long Bạc Vân... thật sự muốn liều mạng với nhau sao?”
Thương Phi Vân mở mắt nhìn cô: “Nếu không thì còn biết làm sao bây giờ? Cô đã bao giờ nghe một câu này chưa, mối thù giết cha, không đội trời chung.”
Lãnh Táp không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh nghe cô ấy nói.
Thương Phi Vân ngồi thẳng lên, lại uống thêm hai ngụm rượu, mới lại lẩm bẩm nói: “Cha tôi... tuy không phải do anh ta giết, nhưng cũng coi như chết trong tay cha anh ta. Hồi mới đầu... tôi đã phải trải qua những tháng ngày quá mệt mỏi, mỗi lần đến mức không thể chịu đựng nổi nữa, tôi lại nghĩ mình chưa đ//â//m cho lão già họ Long kia mấy dao thì sao mình có thể chết bây giờ được? Sau đó... Cuối cùng tôi cũng thành công, lão già kia suýt chút nữa chết trong tay tôi, cô có biết tôi làm cách nào để thành công không?”
Lãnh Táp rất nể tình hỏi han: “Làm thế nào để thành công?”
Thương Phi Vân cười nói: “Lúc Long Bạc Vân tới cầu xin tôi tha thứ, tôi nói với anh ta... tôi không hận anh ta, dù sao cha tôi cũng không phải do cha anh ta tự tay giết chết. Vì thế, anh ta bèn dẫn tôi về gặp cha mình, sau đó... tôi đã nhân cơ hội đ//â//m lão già đó hai nhát. Cô đừng nhìn Long Bạc Vân bây giờ cà lơ phất phơ thế, lúc đó anh ta ngốc lắm. Giờ tôi nhớ tới vẻ mặt anh ta lúc đó mà tôi vẫn cứ thấy rất buồn cười.”
“...” Lãnh Táp im lặng, Thương Phi Vân ủ rũ hỏi: “Có phải cô cũng cảm thấy tôi rất đê tiện không?”
Lãnh Táp lắc đầu: “Không, tôi cũng không thể bảo đảm là tôi không làm như thế.” Trên đời này không có thánh nhân, nếu thật sự hận thù thì có gì mà không làm được chứ?
Thương Phi Vân cười như không cười nhìn cô: “Tôi cũng không quan tâm, lúc đó tôi đã nghĩ hết mọi cách, cách ác độc nào tôi cũng có thể nghĩ ra, làm ra được. Thậm chí... Nếu không phải lão già đó không háo sắc, thì có khi tôi còn có thể làm mẹ kế của Long Bạc Vân ấy chứ. Nếu khi đó để anh ta thấy cha mình chết trong tay tôi, nhất định sẽ rất thú vị.”
Lãnh Táp khẽ thở dài, duỗi tay vỗ vai cô ấy: “Chị vẫn còn yêu Long Bạc Vân đúng không?” Đây là lần đầu tiên Lãnh Táp chân chính hỏi thẳng Thương Phi Vân vấn đề này.
Thương Phi Vân ngẩn ra, ánh mắt vốn m//ô//n//g lung lập tức trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô ấy im lặng hồi lâu rồi mới cười lạnh, hỏi lại: “Yêu ư? Đó là cái gì? Chúng tôi chỉ là không ai muốn buông tha ai mà thôi, anh ta hận tôi, tôi cũng hận anh ta, chẳng ai muốn đối phương được sống tốt, chỉ có thể dây dưa cả đời đến lúc chết thì thôi.”
Lãnh Táp hỏi: “Nhưng mà, chẳng phải chị đã cảm thấy mệt rồi ư?”
Tay cầm chén rượu của Thương Phi Vân hơi run lên một chút, rũ mắt không nói gì. Một lúc sau, cô ấy mới khẽ đáp: “Cô nói đúng, đúng là tôi thấy mệt rồi. Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?”
Lãnh Táp suy tư một chút, nói: “Thù chị đã báo, ông Long cũng không còn sống nữa rồi. Nếu chị thật sự xác định không còn cách nào quay về như trước đây, vậy thì dứt khoát buông tay đi.”
“Buông tay ư?” Thương Phi Vân nghi hoặc hỏi.
Lãnh Táp đáp: “Hoặc là đ//â//m chết anh ta, hoặc là coi như trên đời không có người này nữa.”
--------------------------------------------------













