Phu Nhân Hào Môn – Chương 1026: (1) đánh nhau rồi
Phu Nhân Hào Môn
Tuy Trương Tĩnh Chi coi như là người ngoài ở Nam Lục Tỉnh, nhưng giờ anh ta đang là tổng giám đốc Tập đoàn Phó thị nên dù trước kia anh ta có thân phận gì thì hiện tại cũng là một người có địa vị quan trọng trên thương trường Nam Lục Tỉnh.
Ở trong tiệc rượu như này không thể nào suốt ngày ở cạnh Lãnh Táp được, rất nhanh đã có người tới mời, Trương Tĩnh Chi và Dư Tâm Du cùng rời đi.
Trường hợp này rất thích hợp để mở rộng mối quan hệ, anh Trương cũng là người giỏi xã giao nên không xa lạ gì với những bữa tiệc thế này, ngay từ đầu đã rất thành thạo rồi. Vì thân phận của anh ta nên mặc dù có không ít người vẫn tỏ ra đề phòng, nhưng không bao lâu sau cũng hoàn toàn có thể giao tiếp một cách tự nhiên với nhau.
Lãnh Táp lười biếng tựa lưng vào sô pha, tay cầm một ly nước trái cây thản nhiên quan sát Trương Tĩnh Chi đang trò chuyện với người ta cách đó không xa, cười nói: “Bản lĩnh này của cậu chủ Trương quả thực không phải ai cũng có.” Cô đã gả vào nhà họ Phó hơn hai năm, số người mà cô quen chỉ sợ cũng chẳng hiểu hơn một đêm này của Trương Tĩnh Chi.
Tô Trạch cũng không thể không gật đầu thừa nhận: “Anh Trương đúng là lợi hại thật.”
Không chỉ ở trên mặt xã giao, bởi nếu Trương Tĩnh Chi chỉ biết xã giao thì không khác gì bao cỏ, mà bản thân anh ta làm việc cũng cực kỳ lợi hại. Các sản nghiệp của nhà họ Phó hợp lại thành một thể, cho dù là người có kinh nghiệm cũng phải hoa mắt chóng mặt một thời gian mới có thể làm xong, ấy thế mà Trương Tĩnh Chi chỉ cần dùng mấy ngày thời gian đã có thể làm đến thuận buồm xuôi gió.
Có năng lực này, cho dù nhà họ Trương hoàn toàn sụp đổ thì Trương Tĩnh Chi vẫn có thể bò dậy được.
Lãnh Táp hỏi: “Đêm nay chị Trần và Phi Vân không tới ư?”
Tô Trạch nghĩ một chút, đáp: “Bà Trần tới Giang thành rồi, nói là sẽ về ngay nhưng có lẽ vẫn tới muộn. Còn Hội trưởng Thương, hình như vừa rồi tôi có trông thấy cô ấy, nhoáng cái đã không biết đi tới đâu rồi, mợ cả có cần tôi đi tìm cô ấy không?”
Lãnh Táp vốn định nói không cần, nhưng còn chưa kịp nói ra miệng thì ánh mắt thoáng nhìn về phía cửa ra vào, sau đó gật đầu nói: “Đi đi, tôi nhớ là có việc cần nói với cô ấy.”
Tô Trạch lập tức đứng lên, xoay người đi về phía mà vừa rồi anh ta nhớ mang máng là Thương Phi Vân xuất hiện.
Lãnh Táp vẫn ngồi trên sô pha thản nhiên uống nước trái cây, trong lúc đó, cũng có mấy bà chủ nhà giàu tới làm quen, Lãnh Táp chỉ nói đôi ba câu bèn đuổi người đi.
Thực ra, mấy năm nay, các bà chủ nhà quyền quý lớn nhỏ ở Ung thành đều vẫn hiểu ra được một chút sở thích của mợ cả Phó. Ví dụ như về mặt xã giao, mợ cả Phó không thích tham dự các buổi tiệc trà, hội hoa của các quý bà, nhưng với vài hoạt động mang tính trịnh trọng thì cô vẫn sẽ tới tham dự.
Những người có thể làm bạn với cô như Trần Uyển, Thương Phi Vân, dù người bên ngoài đánh giá thế nào thì ít nhất tất cả, bao gồm cả đàn ông cũng phải thừa nhận họ có bản lĩnh. Hơn nữa, mợ cả Phó còn có mấy cô bạn thân khác, Tống Toàn của nhà họ Tống nổi tiếng thông minh, có năng lực, An Lucy của nhà họ An tương lai có lẽ sẽ thừa kế nghề nghiệp bác sĩ của gia đình, còn có Dư Tâm Du và Trương Huy Chi từ kinh thành tới, một người học ở trường quân đội, một người học tiến tu ở Đại học An Lan. Nghĩ kỹ lại là có thể nhìn ra mợ cả Phó thích làm bạn với những người thế nào.
Vì vậy, không ít người đều âm thầm tính toán trong lòng, có nên đưa mấy cô con gái vốn quen sống trong nhung lụa, ngoài đi dạo phố và mở tiệc thì cũng chỉ biết thưởng trà ngắm hoa ở nhà mình đến trường học hoặc tiến tu gì đó hay không?
“Mợ cả Phó.”
Lãnh Táp ngẩng đầu lên thì thấy một người đàn ông trung niên đứng trước mặt mình. “Ông Tưởng?”
Tưởng Vạn Chung ngẩn người: “Mợ cả biết tôi ư?”
Lãnh Táp cười không nói. Tưởng Vạn Chung lập tức hiểu rõ trong lòng, nở nụ cười nói: “Dù sao Ung thành cũng là địa bàn của nhà họ Phó, mợ cả Phó biết tôi cũng là chuyện đương nhiên thôi, rất hân hạnh. Không biết tôi có thể ngồi xuống đây không?”
Lãnh Táp nói câu tùy ý, Tưởng Vạn Chung lập tức ngồi xuống đối diện Lãnh Táp.
“Ông Tưởng muốn nói chuyện gì?” Lãnh Táp chống trán, lười nhác hỏi.
Tưởng Vạn Chung nhìn Lãnh Táp, cười đáp: “Thực ra, tôi muốn nói một câu xin lỗi với mợ cả Phó.”
Lãnh Táp nhướn mày: “Xin lỗi ư?”
Tưởng Vạn Chung gật đầu nói: “Lúc trước Giám đốc Mộc của quý công ty có tới tìm tôi, chúng tôi đã có một chút tranh cãi. Chuyện này...”
Lãnh Táp giơ tay ngăn ông ta nói tiếp, thản nhiên nói: “Cái này Giám đốc Mộc không kể với tôi.”
Tưởng Vạn Chung sửng sốt, tỏ vẻ hơi bất ngờ: “Không nói với cô ư?”
Lãnh Táp đáp: “Cũng chẳng phải chuyện to tát gì cho cam, đâu phải chuyện gì cũng cần nói với tôi. Hẳn ông Tưởng cũng biết rồi đấy, gần đây nhà họ Phó rất bận.”
Tưởng Vạn Chung cười gượng, thoạt nhìn có vẻ hơi xấu hổ: “Mợ cả nói đúng lắm, hành động của nhà họ Phó gần đây rất lớn, cậu Phó lại ra ngoài, mợ cả hẳn là rất bận rồi.”
Ánh mắt Lãnh Táp vẫn hờ hững như cũ, còn giơ tay che miệng ngáp khẽ một cái, dường như là đang nói “Biết tôi bận thì đừng lãng phí thời gian nữa“.
Tưởng Vạn Chung thu hồi lại ý thử và ý coi thường trong mắt, có vẻ xin lỗi cực kỳ chân thành: “Tôi vẫn luôn muốn thử bước vào ngành sản xuất ô tô, thời gian trước tôi tới Ung thành, sau khi nhìn thấy nhà máy ô tô của mợ cả thì cực kỳ thích thú, nhất thời hồ đồ mới làm ra mấy chuyện không nên làm. May mà chưa tạo thành tổn thất gì, thật sự mong mợ cả thứ lỗi.”
Lãnh Táp hơi nghiêng đầu hỏi: “Ý ông là... Chuyện ông cướp người trong tay tôi ấy hả?”
Tưởng Vạn Chung hỏi: “Mợ cả biết ư?”
Lãnh Táp lạnh nhạt đáp: “Không phải chuyện to tát gì, ông Tưởng muốn phát triển ngành sản xuất ô tô cũng là việc tốt mà, chúng tôi hẳn nên ủng hộ mới đúng chứ. Mấy người kia, ông Tưởng cứ dẫn đi đi. Nếu không đủ, ông Tưởng vẫn có thể thử thêm xem, chỉ cần tình nguyện thì tôi tuyệt đối không ngăn cản.”
Vẻ mặt Tưởng Vạn Chung cứng ngắc, ông ta thật sự không ngờ Lãnh Táp sẽ có thái độ như này.
“Chuyện này... không ổn lắm thì phải?” Tưởng Vạn Chung cười gượng.
Lãnh Táp thủng thẳng đáp: “Chẳng có gì là không thích hợp cả, đều là người An Hạ, ai kiếm tiền mà chẳng là kiếm tiền?”
Cô càng nói nhẹ nhàng bâng quơ như vậy thì trong lòng Tưởng Vạn Chung lại càng thêm chần chừ. Nhưng người ta đã nói đầy thành ý như thế rồi, ông ta cũng không thể từ chối trước mặt Lãnh Táp được, nếu không nhà họ Phó sẽ thực sự cho rằng ông ta cố tình sinh sự.
Vì thế, Tưởng Vạn Chung chỉ có thể cố gắng duy trì nụ cười, cảm ơn mợ cả Phó rộng lượng.
Ngồi không bao lâu, Tưởng Vạn Chung ủ rũ rời đi. Giờ ông ta mới nhận ra, người không dễ tiếp xúc thực ra không phải là người xấu tính hay người cao ngạo, mà chính là người nói thẳng với bạn rằng “Tôi không thèm để ý tới ông“. Dù bạn có nói gì thì cô ấy cũng sẽ tỏ vẻ chẳng hứng thú, bạn không thể nắm chắc được mình tốn nhiều nước bọt như thế nhưng người ta có nghe lọt tai câu nào không.
--------------------------------------------------













