Phu Nhân Hào Môn – Chương 1015: (3) gặp lại trương tĩnh chi
Phu Nhân Hào Môn
Thủy Liên nói: “Đã gặp vài lần nhưng thái độ của họ cực kỳ kiên quyết, như kiểu không thể không đi. Tôi cảm thấy, cho dù chúng ta có đồng ý tăng lương gấp ba cho họ thì bọn họ cũng sẽ không ở lại đâu. Hơn nữa, bọn họ còn khuyến khích các công nhân khác đi theo mình, tôi cảm thấy trước tiên cứ trấn an những người đang do dự đã, còn về những người khác... Bọn họ tới phương Bắc cũng chưa chắc được sống những ngày lành.”
Lãnh Táp hơi nhướn mày: “Tại sao lại thế?”
Thủy Liên cười nói: “Tuy tôi không biết cái người thương nhân phương Bắc kia có thật sự muốn mở nhà máy ô tô không, cho dù hắn thật sự muốn mở đi chăng nữa, cứ lấy nhà máy của chúng ta làm ví dụ đi, vì chúng ta nhận được những mối cung cấp linh kiện tốt nhất, hơn nữa tuyệt đại đa số đối tác cung cấp đều ở trong Nam Lục Tỉnh nên chúng ta có thể giảm bớt được cực kỳ nhiều chi phí rồi. Hơn nữa, trước đó chúng ta đã nhận được một đơn đặt hàng cực kỳ lớn từ bên quân đội nên mới có thể chưa đến hai năm đã có lãi. Cho dù đối phương có điều kiện ngang bằng, nếu thật sự tăng tiền lương gấp ba, vậy thì lợi nhuận của đối phương cũng sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Hiện nay ở Nam Lục Tỉnh, ngoài chúng ta ra thì còn có mấy nhà máy ô tô khác mới mở năm ngoái, Bắc Tứ Tỉnh cũng có nhà máy ô tô rồi, với nhu cầu hiện tại ở An Hạ, trừ phi đối phương bán phá giá, nếu không rất khó có thể vượt lên trước được. Hoặc là đối phương có thể trực tiếp lấy được đơn đặt hàng của quân đội, nếu không có lời lãi hay không cũng khó nói lắm.”
Thời đại này, nhà máy ô tô không có dây chuyền máy móc tự động hóa, là một ngành nghề cực kỳ ngốn sức người. Nếu trực tiếp tăng lương công nhân lên gấp ba, trừ phi là siêu giàu, nếu không rất khó có thể chống đỡ được giai đoạn đốt tiền ban đầu.
Mà hiện nay, nhu cầu ô tô trong nước vẫn chưa thực sự lớn, nếu không lấy được đơn đặt hàng của quân đội thì dù có đốt tiền cũng chưa chắc có thể hòa vốn được.
Lãnh Táp hỏi: “Cô cảm thấy đối phương còn có mục đích khác ư?”
Thủy Liên khẽ gật đầu nói: “Không loại trừ khả năng này, cũng có thể là... đối phương thực sự giàu có và muốn cướp người đi, dù sao công nhân lành nghề luôn là những người rất quan trọng trong một xí nghiệp mà. Nhưng nếu chỉ vì cái đó thì bọn họ chỉ cần lặng lẽ cướp người đi là được, không cần thiết phải cổ động những người còn lại cùng từ chức theo. Dù sao không phải tất cả mọi người đều bằng lòng rời bỏ quê hương để theo họ lên phương Bắc.”
Lãnh Táp gật đầu: “Nếu ai muốn đi thì cứ để họ đi thôi.”
Phó Ứng Thành ngẩn ra: “Chị dâu, thế nếu những người còn lại cũng bị bọn họ dụ dỗ rời đi, vậy chúng ta...”
Lãnh Táp bình tĩnh nói: “Không sao, trước đó chẳng phải vì để chuẩn bị mở nhà máy mới mà đã huấn luyện thêm một lứa công nhân rồi hay sao? Tạm thời để bọn họ đứng ra thay thế là được. Năm ngoái chúng ta cũng hợp tác với Đại học Ung thành, huấn luyện đào tạo công nhân cơ khí còn gì, nhóm học viên đầu tiên đến tầm tháng Tám là cũng có thể làm việc được rồi.”
“A...” Phó Ứng Thành nhìn Lãnh Táp, sắc mặt hơi phức tạp: “Chị dâu, có phải chị đã sớm dự đoán được chuyện ngày hôm nay không?”
Năm ngoái chị dâu nói muốn mở lớp đào tạo công nhân cơ khí ở trường học, Phó Ứng Thành còn cảm thấy không hợp lý, chẳng phải công nhân đều là tuyển vào rồi thì công nhân lành nghề sẽ đào tạo cho công nhân mới hay sao? Sao còn phải tới trường học làm gì cho phức tạp?
Lúc đó, anh ta chỉ cảm thấy vì chị dâu mang thai, ở nhà nhiều quá nên đầu óc đ//â//m ra cũng có vấn đề, hơn nữa lỡ như những người được trường học đào tạo xong rồi mà bọn họ không dùng được hết thì chẳng phải quá lãng phí công sức đào tạo rồi ư? Chỉ là cha và anh cả đều mặc kệ nên đương nhiên anh ta cũng không dám ý kiến ý cò gì, ai ngờ lúc này lại thật sự phát huy được tác dụng.
Lãnh Táp không khỏi bật cười: “Tôi có phải thần tiên đâu, làm sao mà đoán trước được mấy việc này chứ.”
Chẳng qua là cô cảm thấy, cơ khí cũng là một ngành nghề kỹ thuật, nếu để các công nhân lành nghề của nhà máy từ từ dùng kinh nghiệm để đào tạo cho các công nhân mới thì không những hiệu quả chậm mà năng lực còn khập khiễng, không đồng đều, thế thì thà trực tiếp để công nhân mới được tham gia vào một khóa huấn luyện thống nhất còn hơn. Ngoài một số vị trí yêu cầu công nhân có kỹ thuật cực cao ra thì đại đa số các vị trí thông thường chỉ cần thông qua huấn luyện như thế là đủ rồi.
Ngay cả tới thời hiện đại mà cô từng sống thì chẳng phải có rất nhiều trường học dạy về kỹ thuật đó sao?
Nếu thuận lợi, trường học sẽ dần mở rộng ra, đến lúc đó học viên không chỉ làm được công nhân nhà máy ô tô mà còn có nhiều nơi cần bọn họ hơn.
Thủy Liên, ngày mai cô tới trường xem tình hình thế nào. Ứng Thành, những người nào muốn đi thì mau chóng xử lý xong để họ đi, cố gắng đừng để họ ảnh hưởng tới các công nhân khác. Nhưng mà... Người nào tự nguyện rời đi rồi, sau này sẽ không tuyển dụng nữa.” Lãnh Táp ra lệnh.
Phó Ứng Thành và Thủy Liên cùng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Lãnh Táp một đường lái xe chạy thẳng tới trước ga tàu, vừa dừng xe đã trông thấy một người thanh niên đứng ở ven đường, mặc áo sơ mi, quần âu phẳng phiu, áo vest đen tùy tiện vắt trên khuỷu tay, một tay khác xách một cái rương hành lý.
Người thanh niên này đẹp trai, nho nhã, trên mắt đeo một chiếc kính gọng vàng, vừa liếc mắt đã thấy ngay khí chất vô cùng nổi bật, không phải Trương Tĩnh Chi thì còn là ai vào đây?
Thủy Liên không biết Trương Tĩnh Chi, nhưng Phó Ứng Thành thì lại nhận ra: “Chị dâu, chị... người mà chị muốn đón là Trương Tĩnh Chi hả?”
“Đúng thế.” Lãnh Táp dừng xe lại ở phía trước cách Trương Tĩnh Chi một đoan, sau đó chậm rãi hạ cửa sổ xe xuống, cười nói: “Anh Trương.”
Trương Tĩnh Chi hơi giật mình, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: “Chào mợ cả Phó, đã lâu không gặp.”
Lãnh Táp cười đáp: “Đã lâu không gặp, lên xe đi.”
Trương Tĩnh Chi không hề khách sáo mà bỏ rương hành lý vào trong cốp xe, sau đó kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào.
Lãnh Táp chờ anh ta ngồi xong bèn quay đầu xe rời đi.
--------------------------------------------------













