Phu Nhân Hào Môn – Chương 1004: (3) bay thử
Phu Nhân Hào Môn
Liêu Vân Đình cực kỳ tin chắc, cho dù không có Lãnh Táp, chỉ cần cho ông ta đủ thời gian và tiền bạc thì ông ta cũng có thể thành công, nhưng thời gian này cần phải tới năm năm, thậm chí mười năm. Đến lúc đó, chỉ sợ kẻ địch của ông ta đã thật sự vượt xa ông ta rất nhiều lần rồi. Dù sao, lần trước ông ta cũng đã nhận được điện báo của Donald, tên đó khoe khoang rằng hắn đã thử bay thành công, còn chế nhạo ông ta từ khi về An Hạ tới giờ thì chẳng làm nên trò trống gì.
Nhưng mà bây giờ...
Liêu Vân Đình cực kỳ tin chắc, cho dù tên Donald thành công trước ông ta thì sao chứ? Các mặt tính năng của chiếc máy bay này của mình hoàn toàn có thể hơn hẳn chiếc máy bay đơn sơ đó của hắn ta.
Lần này, máy bay lượn trên bầu trời gần một tiếng mới hạ cánh, tất cả mọi người đều không bận tâm tới việc có thể bị dòng khí cuốn bay lên trời mà nhào tới ôm lấy phi công cùng hò reo sung sướng.
Liêu Vân Đình thì trầm ổn hơn rất nhiều, mặc dù trong mắt ông ta cũng tràn ngập vẻ hưng phấn không thể nào che giấu được: “Sao hả? Không tệ đúng không! Ha ha! Tôi đúng là thiên tài mà! Mợ cả, cô cảm thấy thế nào?”
Lãnh Táp nhìn Liêu Vân Đình đang đắc ý, ngập ngừng hỏi: “Thật sự muốn tôi nói à?”
Liêu Vân Đình nói: “Đương nhiên, cô cứ việc nói ra đi.” Nhưng trên mặt rõ ràng đang viết “Tôi xem cô còn có thể nói được cái gì, máy bay của tôi là vô địch thiên hạ“.
Lãnh Táp nói: “À, tốc độ quá chậm, tạp âm quá lớn, cánh quá dài hơn nữa thoạt nhìn khá yếu, có vấn đề lúc cất cánh, tôi nghĩ chỉ cần bay thêm hai lần nữa là sẽ xảy ra chuyện thôi. Lượng vận tải quá nhỏ, cả cái máy bay lớn như vậy, ngoài hai người ra thì không mang thêm được gì nữa đúng không? Chỉ có thể bay chưa tới một tiếng, rõ ràng không đủ năng lực bay liên tục. Còn nữa...”
Câm miệng!” Liêu Vân Đình không thể chịu đựng được việc đối phương bỡn cợt bảo bối của mình không nể nang như vậy, suýt chút nữa thì ông ta quên mất cả thân phận của đối phương.
Phó Phượng Thành hơi híp mắt che chắn trước người Lãnh Táp, đồng thời cũng liếc mắt nhìn Lãnh Táp, ý bảo cô một vừa hai phải thôi, anh cảm thấy vừa rồi Liêu Vân Đình thực sự muốn nhào lên bóp cổ cô.
Lãnh Táp ôm cánh tay Phó Phượng Thành, cực kỳ vô tội: “Tại ông muốn tôi nói mà.”
Liêu Vân Đình hít sâu một hôi, thầm nói trong lòng ba lần câu “Đây là nhà tài trợ” rồi mới nói: “Chẳng lẽ không có một chút ưu điểm nào à?”
Lãnh Táp đáp: “Thực ra không phải không có, theo như chúng tôi biết thì hiện tại, chiếc máy bay này của ông thuộc dạng xuất sắc nhất rồi. Nhưng nếu không cố gắng cải tiến thì sẽ rất nhanh bị người ta vượt qua đấy. Chúng tôi nhận được tin, ở nước ngoài hiện tại đã có ít nhất bốn chiếc máy bay bay thành công, trong đó có cả kiệt tác của người bạn học cũ của ông, ngài Benson Donald.” Một món đồ nào đó nếu chưa xuất hiện thì rất khó, nhưng chỉ cần nó xuất hiện thôi là tốc độ thay đổi sẽ rất nhanh.
Sắc mặt Liêu Vân Đình cuối cùng mới dịu đi đôi chút, hỏi: “Vậy cô cảm thấy tôi nên cải tiến thế nào?”
Lãnh Táp nói: “Vấn là vấn đề lúc trước thôi. Động cơ, và cả thiết bị lên xuống nữa, nếu tạo hình có thể càng đẹp mắt hơn thì càng tốt. Đương nhiên, chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất chính là... Ông có muốn nghiên cứu vấn đề máy bay chuyên chở vũ khí không?” Cô không nghĩ tới việc thật sự dùng người ở trên máy bay ném bom xuống.
Liêu Vân Đình trừng mắt nhìn cô: “Tại sao tôi phải nghiên cứu vũ khí? Cô... cô muốn làm gì?” Ánh mắt đó thiếu điều nói thẳng “Cô là đồ ma quỷ“.
Lãnh Táp cạn lời: “Đừng có giả vờ ngây thơ thế, ông nghiên cứu cái này chẳng lẽ còn chưa nghĩ tới việc cuối cùng máy bay được dùng cho mục đích gì à?”
Liêu Vân Đình lầu bầu: “Tôi chỉ muốn mang theo người bay lên trời cao.” Chứ không muốn mang vũ khí đi bắn phá người khác, ông ta là nhà khoa học cứ không phải kẻ giết người.
Lãnh Táp mỉm cười: “Vậy làm phiền ông Liêu tính toán xem tôi đã phải đầu tư vào nghiên cứu của ông bao nhiêu tiền, giai đoạn sau cần bao nhiêu tiền, và... nếu chỉ là bay dân dụng, vậy ông định dùng bao nhiêu năm để thu hồi lại chi phí mà tôi đã phải bỏ ra?”
Liêu Vân Đình cứng người, một lúc sau mới nói: “Chẳng lẽ không phải chỉ dùng bay dân dụng là cô đã có thể thu hồi được chi phí rồi à?”
Lãnh Táp nói: “Nghiên cứu quân dụng đương nhiền càng có thể bất chấp mọi giá.”
Chẳng lẽ Liêu Vân Đình còn định trông chờ vào cái máy bay chẳng đáng tin cậy này của mình đi vận chuyển hành khách kiếm tiền sao? Không nói tới việc liệu có người nào dám ngồi lên không, mà chỉ riêng với khả năng chở khách của máy bay này của ông ta thì chẳng khác nào bệnh thiếu máu. Máy bay chở khách dân dụng không dễ tạo ra như vậy, không lợi dụng công nghiệp quân sự để tích lũy kỹ thuật và số liệu thực tế thì sao có đủ độ tin cậy để làm máy bay chở khách chứ?
Liêu Vân Đình nhìn về phía Phó Phượng Thành với vẻ mặt đáng thương, vợ cậu là kẻ điên, cậu có muốn làm thế không?
Sắc mặt của cậu cả Phó đầy hờ hững: “Ông Liêu còn muốn tiếp tục nghiên cứu không?”
Liêu Vân Đình lập tức ném Lãnh Táp ra sau lưng, ánh mắt sáng lên, nói như chém đinh chặt sắt: “Đương nhiên muốn rồi!”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Vậy vất vả rồi, tôi hy vọng dựa trên cơ sở ý kiến mà phu nhân tôi vừa đưa ra, tôi có thể nhận được một phần báo cáo có tính khả thi. Tương tự, vấn đề tiền, người, tài nguyên đều không cần ông Liêu phải lo lắng.”
Liêu Vân Đình là người thông minh, đương nhiên ông ta hiểu ý của cậu cả Phó.
Giữa nhân tính và khoa học, ông ta quyết đoán lựa chọn cái sau, vì thế hùng hổ nói: “Tôi muốn người! Hiện tại vẫn không đủ người để dùng nữa!”
Phó Phượng Thành gật đầu: “Không thành vấn đề. Nửa tháng sau, sẽ có bảy nhà nghiên cứu am hiểu lĩnh vực này từ nước ngoài trở về, mặt khác, những sinh viên tốt nghiệp năm nay của Đại học Ung thành cũng có thể ưu tiên đề cử cho ông Liêu.”
Lúc này Liêu Vân Đình mới hài lòng: “Vậy còn chấp nhận được.”
Phó Phượng Thành nói: “Tháng sau, sẽ có ba vị giáo sư từ Viện nghiên cứu Quân sự Nam Lục Tỉnh và Sở Chế tạo máy móc tới đây giúp đỡ ông Liêu nghiên cứu.”
“...” Hai vợ chồng các người đều là ma quỷ.
Phó Phượng Thành và Lãnh Táp hoàn toàn không để ý tới ánh mắt lên án của Liêu Vân Đình, nếu sự phát triển của một thứ nào đó sẽ trở thành xu thế tất yếu, vậy thì nhất định phải đảm bảo việc mình luôn đi trước người khác.
Dù sao, bạn không làm thì cũng có người khác làm. Cho dù không cần Lãnh Táp nhắc nhở thì ngay khi cậu cả Phó nhìn thấy chiếc máy bay đầu tiên, anh cũng đã nghĩ tới xu thế tất yếu này của tương lai rồi.
Mà anh cũng không cho rằng trên đời này chỉ có mình mình là người thông minh, sẽ có không ít người cũng đang có suy nghĩ này giống anh.
Thế nên, An Hạ tuyệt đối không thể lạc hậu hơn thế giới về phương diện này được.
--------------------------------------------------













