Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Nhân Giả – Chương 12

Phu Nhân Giả

Tác giả: W Tòng Tinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17.

Tôi bị cơn buồn ngủ áp đảo nên không thể tỉnh táo hoàn toàn, cả người chẳng làm được gì, thở hổn hển một hồi, hơi thở tràn ngập mùi mật hoa thơm ngát.

Mới đầu ngón tay còn có thể nắm lấy tay áo người trước mặt, nhưng chút sức lực này hệt như tuyết tan ra trong lòng bàn tay nóng rực của hắn.

Là, là Nghiêm Thù Lân đang ôm tôi sao?

Chẳng phải hắn đã hứa không động vào tôi rồi à, hay tôi đang mơ? Nhưng nếu là mơ thì sao cảm giác lại chân thực thế chứ?

Tôi rất hối hận vì mình không tỉnh táo mà sơ ý ngủ mất.

Ngủ ngay bên cạnh Nghiêm Thù Lân, sao tôi có thể lơ là cảnh giác như vậy! Hắn quả là đáng sợ như trong truyện, ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng sau khi tôi ngủ lại hạ dược.

Chắc không phải hắn cho tôi uống thuốc độc đấy chứ?

Tôi càng nghĩ càng thấy có lý nhưng không thể ngồi dậy móc họng nôn ra, nghĩ mình khó khăn lắm mới có cơ hội sống, thế mà giờ lại sắp chết, vừa sợ vừa đau lòng, đôi mắt nhắm nghiền ứa ra mấy giọt lệ.

Cảm nhận được tay Nghiêm Thù Lân chạm vào gò má, tôi nghẹn ngào kêu tên hắn.

"Đừng giết ta......" Tôi thều thào cầu xin hắn, "Ta không muốn chết, xin ngươi......"

Càng nói nước mắt càng tuôn như mưa.

Âm thầm khóc một hồi, tôi nghe thấy Nghiêm Thù Lân nói: "Không giết ngươi đâu."

Dứt lời, hắn giơ mu bàn tay lên lau sạch nước mắt cho tôi.

"Đó, đó là độc đúng không?" Tôi hơi tỉnh táo lại, mơ màng dụi mặt vào lòng bàn tay hắn, khóe mắt vẫn đang ứa nước, nhỏ giọng hỏi hắn.

Nghiêm Thù Lân nói: "Không phải độc."

Nghiêm Thù Lân trong truyện là kẻ tráo trở hai mặt, cũng chẳng phải chính nhân quân tử biết giữ lời.

Lẽ ra tôi không nên tin hắn, nhưng lúc này ngữ khí của hắn không giống như đang gạt tôi, thần kinh vốn căng thẳng của tôi từ từ thả lỏng, tự nhủ chỉ cần không chết thì mọi chuyện khác đều dễ nói.

Mí mắt tôi nặng trĩu như sắp hôn mê nhưng không dám ngủ tiếp, chỉ biết cắn môi ép mình tỉnh táo.

Nghiêm Thù Lân không nói gì nữa mà cứ thế ôm tôi, tiện tay vuốt tóc và lưng tôi như vuốt mèo.

Hắn xoa rất nhẹ làm tôi dễ chịu ngáp một cái, thân thể vô thức nép sát vào ngực hắn.

Nỗi sợ hãi trong lòng tôi bị cơn buồn ngủ xua tan, hắn tựa như chiếc lò sưởi tay, sau khi bình tĩnh lại không còn thấy nóng nữa mà rất ấm, tôi nép sát vào hắn, mong hắn tiếp tục vỗ vỗ xoa xoa mình.

Lâu lắm rồi không ai ôm tôi như vậy.

Không giết tôi thật sao? Khi mơ màng ngủ thiếp đi, trong lòng tôi vẫn ôm mối nghi ngờ này.

Hắn không đụng vào chỗ k1n của tôi mà chỉ cầm tay tôi, siết nhẹ ngón tay và lòng bàn tay tôi.

Mặc dù giữa hai ch@n còn kẹp vật nóng ướt kia nhưng tôi đã buồn ngủ đến nỗi chẳng còn để ý gì nữa.

"Nghiêm, Nghiêm Thù Lân......" Trước khi chìm vào mộng đẹp, tôi chép miệng lẩm bẩm, "Ngươi yêu mèo thế cơ mà, ta rất mong ngươi không phải người xấu......".

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Nhân Giả
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...