Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu – Chương 52

Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Tác giả: Diep Son
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộc Uyển sau khi chỉnh tư thế cho Hiên Hiên ngủ thoải mái hơn thì đi ra nhưng không biết lại có một cái đuôi theo mình đến tận phòng.

Cô vừa vào phòng anh liền lách nhanh qua, cô quay lại nhìn anh với gương mặt không vui, còn ám chỉ kêu anh ra ngoài, nhưng anh lại giả vờ không hiểu đi thẳng lên giường nằm ngủ còn mỉm cười làm cô muốn tức điên lên.

Cô bực mình đi tới chỗ anh kéo tay anh ngồi dậy, sức lực cô có giới hạn nên không kéo được anh lên ngược lại còn bị anh kéo vào lòng ngực anh.

" Buông ra"

" Không thích"

" Anh ra phòng khác ngủ đi! đây là phòng của tôi đấy"

" Chúng ta là vợ chồng thì nên ngủ chung với nhau phải không?"

" Tôi không muốn! bỏ ra"

Cô vừa nói vừa lấy chân đạp lung tung ai ngờ lại trúng cái đó của anh, sau cái va chạm anh r//ê//n nhẹ và nó cũng đã * , cô cảm nhận được liền nằm im không nhúc nhích, gương mặt thì đỏ lên.

" Sao không đạp nữa"

" Tôi! xin lỗi"

" Em đốt lửa thì phải có trách nhiệm dập nó"

" Tôi đâu có cố ý! tại anh hết đấy! Ể sao lại cởi áo chứ! aa anh mau mặc áo vào đi"

Anh ngồi dậy cởi áo thun để lộ cơ bụng săn chắc, mặc dù cô lấy tay bịt mắt nhưng vẫn có chỗ hở để nhìn lén cơ bụng của anh, thấy hành động của cô anh phì cười.

" Đẹp lắm sao! cơ thể tôi là của em đấy"

" Đẹp cái đầu anh! né ra một bên đi"

" Em đốt lửa rồi muốn bỏ trốn sao? đừng hòng"

" Anh.

.

ưm"

Tử Dạ gỡ tay cô ra rồi cúi đầu xuống hôn, tay cô bị anh đ è xuống giữ chặt nên không thể phản kháng được, anh nhân cơ hội cô muốn nói gì đó liền hôn sâu vào, lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời, đến khi hô hấp đã kiệt thì anh mới buông cô ra.

" Ha.

.

" Sau cái hôn cuồn nhiệt của anh đã làm đầu ốc cô mơ màng, anh nhìn đôi mắt mơ hồ ngấn nước của cô làm anh không chịu được liền một lần nữa hôn xuống môi cô.

Lần này cô đã chủ động hơn, anh thả tay cô ra, cô cũng choàng lên cổ anh đáp trả nụ hôn, từ hôn nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cô hết hơi lấy tay đập vào lưng anh, anh mới nuối tiếc buông môi cô ra.

"Cho tôi được không?"

* Gật đầu*

Nhận được đáp án, anh mỉm cười cùng cô vận động buổi tối, trong căn phòng mờ mờ nhưng lại có âm thanh ái muội ai nghe cũng phải đỏ mặt.

Mỗi lần anh ra vào đều cho cô một cảm giác khoái lạc, cô và anh cùng chìm đắm vào d*c vọng, anh muốn cô đến lần này rồi đến lần khác đến nổi cô ám ảnh câu nói của anh.

" Một lần nữa thôi"

Một lần nhưng lại không lần nào mới chịu buông tha cô đây, đến khi anh phóng thích lần cuối cùng cô mới được anh buông tha thì cũng đã 2 giờ sáng rồi.

Anh giúp cô tắm rửa thay ga giường rồi ôm nhau ngủ, trải qua cuộc mây mưa cô vẫn không thể chợp mắt nổi mặc dù cô có mệt.

" Không ngủ được sao?"

" Ừm"

" Có tâm sự sao?"

" Anh thật sự nghiêm túc với quan hệ chúng ta sao?"

" Tôi chưa đủ thành ý sao? tôi chờ em suốt 5 năm! trong mấy năm đó tôi đều rất nhớ em đến phát điên! Em cùng tôi làm lại được không? chẳng lẽ em muốn Tiểu Hiên Hiên không có ba sao? Uyển Uyển em đang sợ điều gì?"

" Tôi rất sợ anh sẽ không yêu tôi thật lòng! tôi sợ anh gặp được định mệnh sẽ bỏ rơi tôi"

" Ngốc! em là định mệnh của tôi đấy! từ ngày em đi tôi không hề đến gần người khác giới ngoại trừ mẹ thôi! còn Tiểu Ninh cũng xin nghĩ làm rồi "

" Tại sao chứ"*bất ngờ*

" Dương Quân cậu ta không muốn vợ cậu ta làm việc cho tôi!"

" Àh! Nếu chúng ta quay lại tôi muốn mặc áo cưới một lần nữa"

" Được chứ! những điều em muốn tôi sẽ đáp ứng vô điều kiện"

Anh bất ngờ khi cô ngỏ lời trước, chút xíu là hét toáng lên rồi cũng may là kiềm chế được, thấy sự vui vẻ hiện lên gương mặt của anh cô mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên môi anh một cái.

" Ngủ ngon"

Dứt lời cô vùi đầu vào lòng anh để giấu đi gương mặt xấu hổ của mình, cô làm anh bất ngờ này đến bất ngờ khác, anh ôm chặt cô vào lòng sau đó hôn nhẹ lên đ ỉnh đầu của cô.

" Ngủ ngon vợ yêu"

Cô mỉm cười rúc sâu vào lòng anh, cô muốn cùng anh sống bên nhau, anh nói đúng, Hiên Hiên đáng lý phải nhận được tình thương của cha và mẹ, nhưng vì cô lại không nhận được.

Cô nhất định sẽ khiến anh yêu mình và không thể rời khỏi mình được, dù có cái kết thế nào cô sẽ không buông anh ra lần nữa đâu, cô đã suy nghĩ thật kĩ rồi.

Sáng hôm sau cả hai người cùng thức dậy, anh không muốn cô đụng tay vào chuyện bếp núc nên anh đã giành làm rồi.

Anh muốn bù đắp lại những năm tháng anh không thể cô được.

Anh biết phụ nữ mang thai sẽ có rất nhiều khó khăn nghĩ đến thời gian đó cô không có anh bên cạnh, anh liền áy náy, nhưng từ hôm nay anh nhất định sẽ khiến cô hạnh phúc nhất thế gian này.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...