Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phu Lang Đến Từ Tinh Tế - Tát Tạp Ngư – Chương 165

Phu Lang Đến Từ Tinh Tế - Tát Tạp Ngư

Tác giả: Tát Tạp Ngư
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Bùi Nhuận giải thích rõ ý nghĩa của thánh chỉ, 7361 vui mừng khôn xiết, lập tức treo nó ngay đầu giường.

Hai người cùng nhau chia sẻ tin vui, thân mật kề cận.

Một đỏ một vàng, vô cùng rực rỡ, khiến 7361 mỗi tối trước khi đi ngủ đều phải tựa vào lòng Bùi Nhuận ngắm nghía mấy lần, tiện thể vu.ốt ve bụng đã hơi nhô lên của mình, đắc ý mà giải thích với tiểu bảo bảo bên trong.

"Ta với Bùi Nhuận đều rất lợi hại, hai loại đồ vật này người khác không có đâu."

Bụng yên tĩnh không tiếng động, tiểu bảo bảo mới vừa tròn bốn tháng chưa có phản ứng gì.

7361 vẫn tiếp tục nói: "Nếu con thích, chờ con ra ngoài rồi, ta sẽ tặng cho con hết!"

Bụng khẽ động một chút, cảm giác như có một bong bóng nhỏ nổi lên bên trong.

7361 khựng lại, ngẩn người ra.

Bùi Nhuận lúc này một tay đặt trên bụng cậu, tay còn lại cầm một quyển sách, vừa đọc vừa nghe tiểu phu lang của mình lải nhải.

Đột nhiên không còn nghe thấy tiếng cậu nói nữa, y nghiêng đầu nhìn thì thấy 7361 đang sửng sốt.

"Sao vậy?"

Ngay lúc đó, bụng dưới tay Bùi Nhuận lại động thêm một lần nữa, lần này còn rõ ràng hơn lần trước.

Bùi Nhuận hơi sững người, rồi ngay sau đó trong mắt liền hiện lên niềm vui bất ngờ.

"Bùi Nhuận! Huynh có cảm giác được không? Tiểu bảo bảo động rồi!"

7361 vô cùng phấn khích, kéo tay Bùi Nhuận đặt lên bụng mình, cứ thế sờ đi sờ lại.

"Cảm nhận được, nó động rồi." Bùi Nhuận đặt quyển sách sang bên, cúi xuống sát bụng 7361, trên gương mặt toàn là dịu dàng.

"Nó động rồi, thật sự động rồi, thì ra tiểu bảo bảo thật sự ở trong bụng ta." 7361 liên tục kinh ngạc kêu lên, khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Giây phút này, cảm giác của cậu thật khó diễn tả.

Trước đây cậu biết mình mang thai, nhưng chẳng thấy gì rõ rệt. Sau đó suốt một thời gian dài, mỗi ngày nhìn cái bụng dần nhô lên, đôi khi lại nghi ngờ bản thân có phải mập lên không, chứ một sinh linh bé bỏng sống trong bụng, sao cậu chẳng cảm nhận được chút gì?

Dù Bùi Nhuận đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần rằng phải khoảng bốn tháng mới cảm nhận được thai động, nhưng thi thoảng 7361 vẫn không khỏi thấy hụt hẫng, sợ lão đại phu kia đã bắt nhầm bệnh, kỳ thực cậu chẳng hề mang thai.

Cho đến khoảnh khắc này, trái tim 7361 mới thật sự an ổn lại.

7361 vui đến mức mắt cong cong, cậu nhẹ vỗ lên bụng một cái, giục giã: "Bảo bảo, con động thêm cái nữa đi?"

Có thể thấy rõ hài tử trong bụng là một đứa bé ngoan, 7361 vừa dứt lời không bao lâu thì lại xuất hiện cảm giác như có bong bóng nhỏ nhô lên. Cậu cười đến mức không khép được miệng.

"Bùi Nhuận, bảo bảo của chúng ta ngoan quá!"

Bùi Nhuận không kìm được liền vén áo lót trắng của 7361 lên, cúi đầu hôn lên cái bụng mềm mại kia.

"A Dao......" Y dịu dàng áp mặt lên đó, như thể muốn đến gần hơn để cảm nhận chuyển động của hài tử.

"Đây là con của chúng ta......"

Trong lòng 7361 lập tức mềm nhũn, cậu học theo dáng vẻ thường ngày của Bùi Nhuận, cúi người hôn lên má y một cái, vui vẻ nói: "Là con của chúng ta."

Từ hôm đó trở đi, dường như cái bụng cũng mở ra một cái công tắc, ban ngày thường xuyên động vài lần.

Lúc đầu một ngày động hai ba lần, sau đó tăng lên năm sáu lần mỗi ngày.

Cái bụng của 7361 cũng thay đổi rõ rệt theo từng ngày. Lúc thường mặc quần áo mùa đông thì nhìn không rõ, nhưng buổi tối chỉ mặc áo lót thì có thể thấy rõ độ cong phập phồng nguyên vẹn ấy.

Cho đến một ngày, khi 7361 ngạc nhiên phát hiện bụng mình nhô ra một cục nhỏ, thì dịp cuối năm cũng đã đến.

Năm nay đón Tết, rất nhiều chuyện chắc chắn không thể tự tay chuẩn bị được nữa.

Năm ngoái đón Tết còn phải gói bánh, hấp bánh gạo, mấy chuyện lặt vặt này tốn không ít thời gian. Bây giờ Bùi Nhuận còn bận bịu chuyện học hành, những việc kia đành bỏ.

Còn về phần 7361, chưa nói tới việc cậu có làm được hay không, cho dù có thể làm được, Bùi Nhuận cũng sẽ không để cậu động tay.

Thế nên, rất nhiều thứ đành phải mua. May mà thành Vận Châu phồn hoa, các con phố đều bán đủ loại món ngon, chỉ cần có tiền, thứ gì cũng có thể mua được.

7361 dẫn theo Bình Sinh ra ngoài đi dạo vài vòng, mỗi lần trở về đều xách theo bao lớn bao nhỏ, chẳng mấy chốc đồ Tết trong nhà cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy.

Năm đó đón Tết không chỉ cần mua đồ ăn, mà còn phải sắm sửa quần áo.

Hiện tại thân hình 7361 đã thay đổi nhiều, Bùi Nhuận rất chu đáo, sớm đã tìm đến các cửa hàng và đặt may không ít quần áo cho cậu.

Đừng nói là đồ Tết, ngay cả đồ mặc đầu xuân năm sau cũng đã chuẩn bị xong.

Khi chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết, Hòe Hoa lại đến Vận Châu.

Lần này nàng không đi một mình, còn dẫn theo cả nương của mình. Đương nhiên, hai người cũng không phải tay không đến, trong hai tháng trở về kia, rau đã chuẩn bị được một đống lớn.

Hòe Hoa nhờ Lâm quản gia hỗ trợ, thuê xe ngựa, lại thuê thêm một người hộ tống, vội vã đưa bốn xe lớn đầy rau đến Vận Châu, định tranh thủ trước Tết bán đi một đợt.

Trước đó nhờ 7361 vô tình đánh ra được cái tên Rau Hồng Ngọc, nên bốn xe hàng này tuy nhiều, nhưng thật ra nếu đem ra bán, không lo ế, chỉ sợ không đủ để bán.

7361 chỉ vừa thả ra chút tin tức, những người từng mua rau của cậu lập tức ùn ùn kéo tới, tranh nhau mua hàng.

Chọn lựa? Không tồn tại.

Nếu không phải 7361 giới hạn lượng mua của mỗi người, chỉ sợ chỉ một nhà thôi cũng có thể vét sạch cả bốn xe.

Nhìn thấy tình cảnh đó, hai người Hòe Hoa đều sợ ngây người.

Hòe Hoa trước đó biết rau của 7361 được ưa chuộng, nhưng không ngờ lại được ưa chuộng đến mức này.

Nàng vốn nghĩ ít nhất phải tốn chút công sức, mất vài ba ngày mới bán hết được số tau kia, không ngờ chỉ trong vòng một buổi sáng ngắn ngủi đã bị cướp sạch.

Nếu không nhờ hán tử khỏe mạnh tên Bình Sinh đứng bên canh giữ, e là những người tranh nhau mua rau đã đánh nhau đến nơi rồi.

Nhìn nửa hòm đầy bạc vụn và ngân phiếu, Hòe Hoa vẫn có cảm giác như không thật.

Nghĩ đến dáng vẻ những người kia, cứ như là cho thiếu thì sợ chứ cho nhiều thì không, tiêu tiền thật hào sảng, Hòe Hoa không nhịn được mà hỏi 7361: "Người ở thành Vận Châu, đều tiêu tiền như vậy sao?"

"Là thật đó, bọn họ giống như chẳng thiếu tiền gì cả."

7361 lại không biết rằng, những người đến mua rau lần này đều không phải người hầu bình thường, mà là quản sự của các gia đình phú hộ.

Vì muốn giành được càng nhiều loại rau ngon cho chủ nhà, lúc móc tiền ra đương nhiên không hề tiếc tay.

Bởi vì đây là Rau Hồng Ngọc, ăn ngon thì không nói, nhưng trong dịp Tết quan trọng như vậy, nhà nào có thể bày món này lên bàn tiệc, chẳng những có mặt mũi, mà còn tượng trưng cho điềm lành, giàu sang.

Rõ ràng là, từ khi 7361 chuyên tâm dưỡng thai không ra bán rau mỗi ngày nữa, Rau Hồng Ngọc càng trở nên quý giá. Dù có người muốn trả giá cao cũng chưa chắc đã mua được, bởi thế lại càng được thần thánh hóa lên một bậc.

Cuối cùng, đếm lại hòm tiền bạc kia, bốn xe rau vậy mà bán được gần hai ngàn lượng bạc, một con số trên trời.

Nếu chuyện này đồn ra ngoài, chắc chắn ai cũng tưởng là chuyện hoang đường trong mơ.

7361 chia phần, theo như đã nói trước đó, chia cho Hòe Hoa một nửa.

Hòe Hoa trố mắt, ôm cái hòm tiền bạc kia, cứ như cả thế giới quan đều bị đập tan vậy.

Không chỉ Hòe Hoa, ngay cả nương Hòe Hoa khi thấy đống tiền ấy cũng nghẹn lời, không biết phải nói gì.

"Này... cái này chúng ta không thể nhận." Sau khi định thần lại, nương Hòe Hoa vội vàng từ chối, cứ như cầm phải than nóng, liền đẩy trả lại cho 7361, "Này nhiều quá rồi, chúng ta sao có thể lấy?"

"Nói từ trước rồi, một người một nửa, chia đôi." 7361 lại đẩy tiền về phía họ, nói chắc nịch, "Ta không tốn công sức gì, chỉ góp giống thôi, còn trồng rau, thu hoạch, vận chuyển đều là thẩm và Hòe Hoa làm, đây là phần mọi người đáng được nhận."

Thái độ của 7361 rất kiên quyết, nương con Hòe Hoa dù từ chối nhiều lần cũng không thể lay chuyển được, chỉ có thể vừa run vừa sợ mà nhận lấy.

Quá nhiều rồi, thật sự là quá nhiều.

Đến nằm mơ, Hòe Hoa cũng chưa từng dám nghĩ mình có thể kiếm được từng ấy tiền.

Mà đây còn chỉ là một lần, hơn nữa lúc trước nàng còn lo sợ không bán được nên không dám mang quá nhiều lên thành.

Nếu cứ theo tình hình này mà phát triển, sang năm nàng có thể chuyển hẳn đến Vận Châu, mua đất trồng rau, kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Nghĩ đến đây, Hòe Hoa không khỏi nắm chặt tay 7361, ánh mắt đầy kích động, nghiêm túc cam kết: "Sau Tết, ta sẽ càng nỗ lực hơn! Ta nhất định sẽ giúp ngươi kiếm thật nhiều tiền!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phu Lang Đến Từ Tinh Tế - Tát Tạp Ngư
Chương 165

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 165
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...