Phù Hoa( Thần Ngôn) – Chương 28: Tôi Không Kìm Được Muốn Trở Về 2
Phù Hoa( Thần Ngôn)
Một lúc sau, nhận được tin nhắn từ Lục Chinh.
Lục Chinh: (Xuống lầu.)
Thấy tin nhắn, Tống Cẩm khoác áo khoác lông vũ rồi đi ra ngoài.
Lục Chinh ở tòa nhà đối diện cũng đang đi xuống.
Tống Cẩm đến tầng một trước, thấy anh đi tới, cô căng thẳng s//i//ế//t c//h//ặ//t áo khoác lông vũ, rụt đầu vào cổ áo.
Hai người lần lượt đến tiền sảnh, đèn không bật, ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính từ trần đến sàn, có thể nhìn rõ mặt nhau.
Lục Chinh nhắc cô đi mở kho trước.
Biết mở ra có nghĩa là gì, Tống Cẩm không hề sợ hãi, ngược lại... rất mong chờ.
Vì cô biết dù có vào đó một lát cũng sẽ không có q//u//a//n h//ệ thực chất.
Nếu Lục Chinh thực sự muốn cô, anh sẽ không chọn kho.
Giường không thơm sao?
Kho không có lò sưởi, lại chỉ có một cái bàn.
Mở cửa kho, Tống Cẩm bước vào, khi Lục Chinh đóng cửa lại, tim cô đập thình thịch.
Lục Chinh lấy bật lửa và thuốc lá từ túi quần ra, châm một điếu ngậm vào miệng hút; anh vốn không nghiện thuốc, chỉ hút vài điếu khi giao tiếp, từ khi quen người phụ nữ này, anh phát hiện mình phải hút vài điếu mỗi ngày, hút xong một điếu, anh đi tới ôm Tống Cẩm đặt lên bàn, ra lệnh: "Tự xoa cho tôi xem."
"Ý gì?"
"Để tôi xem cô muốn đến mức nào."
Tống Cẩm đột nhiên có cảm giác bị anh sỉ nhục, lập tức xuống khỏi bàn, "Anh có ý gì?"
"Ngay từ đầu tôi đã nói với cô tôi không phải người tốt." Lục Chinh nói thẳng với cô: "Phụ nữ đối với tôi có cũng được, không có cũng không sao, ở chỗ tôi ngoài tiền bạc và thỏa mãn thể xác, những thứ khác tôi không thể cho cô."
Ít ra anh ta cũng thẳng thắn, không giả vờ thâm tình., cũng không nói gì về việc anh có cảm tình với cô, mới đối xử với cô như vậy trên xe; nói rõ trước rằng mối q//u//a//n h//ệ của hai người chỉ giới hạn ở tiền bạc và t//ì//n//h d//ụ//c, để tránh sau này không rõ ràng.
Dưới sự thúc đẩy của lòng tự trọng, Tống Cẩm đáp trả: "Tôi cũng muốn nói với anh điều này, tôi không cần tiền của anh, tôi không thiếu mấy đồng tiền đó của anh, tôi muốn b//ạ//n t//ì//n//h chứ không phải tìm chủ nhân, tôi không phải chim hoàng yến anh nuôi, sau này anh hãy tôn trọng tôi một chút, đừng làm như anh là chủ tử, tôi là người hầu."
Nói xong những lời hùng hồn này, cô dứt khoát rời đi.
