PHÙ DUNG THEO GIÓ NHIỄM BỤI TRẦN – Chương 9
PHÙ DUNG THEO GIÓ NHIỄM BỤI TRẦN
Ngày hôm sau. Ta tỉnh dậy trong căn phòng vẫn còn vương vấn hơi thở nồng nàn của đêm qua.
Lục Yến Thanh đã thay xong quan phục, lúc này đang hứng thú mân mê hộp phấn son của ta.
Chàng ngồi trong nắng mai, đôi mày mắt lấp lánh ý cười, đẹp đến mức không giống người phàm.
Ta khẽ ho hai tiếng, Lục Yến Thanh nghe thấy liền bước lại gần. Trước khi ta kịp mở miệng, chàng đã nhanh chóng lên tiếng:
"Chuyện đêm qua ta là nghiêm túc. Ta sẽ cưới nàng làm chính thê."
Giữa vẻ mặt không thể tin nổi của ta, chàng nói tiếp rằng hãy cho chàng thêm thời gian, chàng sẽ mưu tính ổn thỏa tất cả.
Ánh mắt Lục Yến Thanh quá đỗi rực cháy và chân thành, ta không tự chủ được mà gật đầu, rũ bỏ mọi ý định trốn tránh ra sau đầu.
Lần này, ta buông bỏ lý trí, đi theo tiếng gọi của con tim.
Những ngày sau đó, không thấy bóng dáng Xuân Đào đâu, ta còn chưa kịp hỏi con bé tại sao lại làm vậy.
Còn Lục Yến Thanh thì luôn đi sớm về muộn, bận rộn lạ thường.
Nhiều lúc ta nghi ngờ đêm ấy liệu có phải chỉ là một giấc chiêm bao.
Nhưng đôi khi trong giấc ngủ chập chờn, ta vẫn cảm nhận được sau lưng có một vòng tay ấm áp vô cùng quen thuộc.
Hôm đó, ta ngồi tĩnh lặng trong viện, nhìn tia nắng cuối cùng nơi chân trời tan biến.
Hoàng hôn buông xuống, gió đêm khô khốc lòng người.
Ta cau mày, trong lòng dâng lên nỗi bất an bồn chồn. Cảm giác như sắp có chuyện không lành xảy ra.
Đúng lúc ấy, có người lảo đảo chạy vào tiểu viện, trên áo còn thấm những vệt m.á.u tươi.
Hi ! Bạn đang đọc truyện của nhà dịch Mây Trên Núi.
Follows Fanpage * ( Mây Trên Núi ) để nhận thông báo ngay khi có truyện mới nhé!
Ta nhìn kỹ, chính là Xuân Đào! Con bé khóc lóc t.h.ả.m thiết báo rằng mẫu thân ta không xong rồi, giục ta mau về Khương gia nhìn bà lần cuối.
Nghe xong, đầu óc ta nổ tung một tiếng, cả người run rẩy không ngừng.
Ta muốn nói chuyện nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào.
Chẳng màng đến sự ngăn cản của sai vặt Hầu phủ, ta chạy điên cuồng về Khương gia.
Đích mẫu thấy ta, thần sắc hoảng loạn, vậy mà còn định ngăn cản ta vào trong.
May nhờ Xuân Đào lao lên chắn giúp, ta mới có thể vào được phòng mẫu thân.
Căn phòng tối tăm không một ngọn nến, chỉ có ánh trăng xuyên qua khe cửa chiếu vào.
Ta thấy mẫu thân nằm thoi thóp trên giường, đôi má lõm sâu, so với lúc ta đi bà gầy rộc đi hơn một nửa.
Tim ta như bị hàng vạn mũi d.a.o đ.â.m mạnh, đau đớn đến nghẹt thở.
Mẫu thân thấy ta, miệng phát ra những tiếng gọi yếu ớt, dùng hết sức bình sinh đưa tay về phía ta.
Ta vội chạy đến bên giường, nắm chặt lấy tay bà trước khi bà kịp lịm đi, nước mắt tuôn rơi, gần như sụp đổ.
Mẫu thân lấy hơi, yếu ớt nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Phù nhi, đừng buồn, đây là chuyện tốt."
Bà nói mỗi câu lại phải nghỉ một lát:
"Xuân Đào là một nha đầu tốt. Con bé nói giờ đã có người thương xót con, bảo vệ con rồi, thế là tốt rồi.
Con không cần vì mẫu thân mà đau lòng, mẫu thân cuối cùng cũng có thể rời đi, con cũng được giải thoát rồi.
Mẫu thân vô dụng, không cho con được cẩm y ngọc thực, sau này chỉ mong con ta... không bị trói buộc, tự tại tùy tâm."
Đích mẫu xông vào khi mẫu thân ta đã trút hơi thở cuối cùng.
Bà ta thấy dù sao cũng chẳng giấu được ta nữa nên không buồn giả bộ, bắt đầu đay nghiến mẫu thân ta.
Bà ta mắng bà hạ tiện, mắng bà không nên lén nghe trộm chuyện của các nam nhân trong nhà, nếu không đã chẳng biết chuyện Khương gia coi ta như món hàng để ra giá, dẫn đến việc uất ức mà tự tuyệt đường sống...
Chưa bao giờ ta thấy hận như lúc này. Ta hận sự tàn nhẫn của Khương gia, hận thế đạo bất công.
Ta càng hận sự yếu đuối và bất lực của chính mình, chỉ biết trơ mắt nhìn mẫu thân ra đi mà chẳng thể làm gì được.
Đã vậy, thì cùng xuống địa ngục đi!
Ta đột ngột lao đến vật ngã đích mẫu xuống đất, đôi tay siết chặt lấy cổ bà ta, nhìn bà ta đau đớn giãy giụa dưới thân mình.
Chẳng biết sức lực từ đâu tới, hai bà ma ma to lớn cũng không thể kéo ta ra được.
Đích mẫu mắt trợn ngược, sắp sửa tắt thở thì một giọng nói quen thuộc vang lên khiến ta khôi phục chút lý trí ngắn ngủi.
Các ma ma thừa cơ đẩy ta ra, đỡ lấy vị đích mẫu đang há miệng thở dốc đi ra ngoài.
Lục Yến Thanh vội vã chạy đến, kéo ta dậy từ dưới đất. Chàng vỗ nhẹ lên lưng ta, cố gắng vỗ về trái tim tuyệt vọng của ta.
Nhìn ra ngoài cửa, Xuân Đào ngã trên đất không ai màng tới, đích mẫu còn sống nhăn răng đang thở hồng hộc.
"Ta muốn Khương gia phải đền mạng cho mẫu thân ta!"
Ta nhìn Lục Yến Thanh, gằn từng chữ. Ta không quan tâm chàng nghĩ về ta thế nào, dù chàng có vì thế mà rời xa ta, ta vẫn giữ nguyên ý định đó.
Nhưng không hề có sự kinh ngạc hay chán ghét như ta tưởng tượng, chàng đưa tay lau nước mắt cho ta, không chút do dự đáp:
"Được, ta giúp nàng."
Sau đó, Lục Yến Thanh sai người an táng mẫu thân ta, rồi đưa ta và Xuân Đào về Hầu phủ.
Khương gia vậy mà không hề tới tìm chúng ta nữa. Ta dò hỏi mới biết, hóa ra Lục Yến Thanh đã sắp xếp cho đại ca ta chức vị Vũ Lâm Lang tướng.
Một quân cờ không còn nghe lời đổi lấy một chức quan tốt, thật là một vụ làm ăn hời.
Khương gia tự nhiên mãn nguyện vô cùng, nghe đâu cha ta gặp ai cũng khoe con trai mình có tiền đồ ra sao, hiện đang làm việc trong cung, tương lai rộng mở.
Mãi đến khi đại sự xảy ra sau đó, ta mới hiểu, Lục Yến Thanh chưa bao giờ quên lời hứa với ta.
Chàng đã giăng sẵn một mẻ lưới lớn, cả ta và Khương gia đều nằm trong mưu đồ của chàng.
--------------------------------------------------













