Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Phù Du – Chương 61

Phù Du

Tác giả: Dã Dữ Man
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Ry

Cốc Nghi được đưa tới một tiệm hoa.

Tiệm hoa này rất lớn, từng ngóc ngách được bài trí tinh tế cẩn thận, mỗi đóa hoa đều được chăm sóc vô cùng tươi tốt.

Nhân viên đang cắt tỉa cành lá, cất tiếng chào hỏi thiếu niên trên ban công lộ thiên tầng hai.

Cốc Nghi không quan tâm, ngón tay mải mê đùa nghịch một chiếc lá xanh.

846 chui ra khỏi túi, dụi đầu vào ngực Cốc Nghi, hi vọng thu hút sự chú ý của anh.

Nhưng Cốc Nghi lại không hề có phản ứng.

Thiếu niên đi về phía Cốc Nghi, khua tay trước mặt anh, đến lúc này suy nghĩ của anh mới tập trung lại, vội vàng đặt 846 đang định chạy ra khỏi túi lên mặt bàn tròn.

"Anh đang nghĩ gì thế?" Tứ Mộc hỏi.

Đây là lần đầu tiên Cốc Nghi nhìn thấy Tứ Mộc ở thế giới thực, em có hơi khác với thế giới tinh thần.

Mắt trái em có đeo một cái bịt mắt màu trắng.

"Mắt cậu..."

Tứ Mộc nhìn ra nghi hoặc của anh, ngón tay mảnh khảnh thản nhiên chạm lên bịt mắt.

"Là vết thương từ hồi còn ở phòng thí nghiệm."

"Không lành được sao?"

"Bọn tôi cũng không phải là vạn năng, có những vết thương không thể lành được.

Trước khi gặp tiên sinh, tôi chỉ là một con quái vật còn chút hơi tàn." Tứ Mộc lắc đầu: "Nếu không có tiên sinh, có khi tôi cũng không được hoàn chỉnh như bây giờ."

"Rất đau.

Nếu như đổi thành tôi lúc này, người đã được tiên sinh yêu chiều, có khi tôi sẽ không chịu nổi dù chỉ một lần." Đầu ngón tay trắng nõn lướt trên đoá hồng kiều diễm, Tứ Mộc ngửa đầu nhìn về phía trời đêm xa xăm: "Từ khi sinh ra chúng tôi đã không có nhà, số phận định trước là phải lang bạt.

Về sau bị bắt về sở nghiên cứu, phải chịu hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác.

Chúng tôi chưa từng thấy mặt trời, đương nhiên cho rằng màn đêm ở Trái Đất là vĩnh cửu."

"Tôi không biết cái gì là phép tắc, nên tiên sinh dạy cho tôi."

"Tôi luôn phạm sai lầm, tiên sinh không hề ngại phiền luôn sửa lỗi cho tôi."

"Lần đầu tiên gặp anh, tôi hiểu lầm anh là người yêu của 003 bởi vì tôi nhìn thấy xúc tu tinh thần của nó." Tứ Mộc khẽ thở dài: "Lúc ấy tôi đã định hỏi, nhưng tiên sinh ngắt lời tôi.

Tôi không hiểu tại sao tiên sinh lại không cho tôi hỏi, nhưng tôi chọn nghe lời anh ấy, nhưng đồng thời tôi cũng nghĩ anh có quyền được biết."

"Tôi chưa từng thấy xúc tu tinh thần nào dính người như thế, rõ ràng khoảng cách không đến một centimet, nó chỉ muốn dán lấy dây thần kinh của anh thôi."

"Nhưng nó không dám." Trải qua một thời gian quan sát, Tứ Mộc đưa ra được đáp án này: "Nó tới gần dây thần kinh của anh, thường xuyên thử vươn xúc tu tới.

Một ngày tôi thấy không dưới bảy lần nó làm vậy, nhưng chưa lần nào nó thật sự chạm vào.".

Truyện Hot

"003 có từng nói cho anh biết xúc tu tinh thần đại diện cho cái gì không?"

Cốc Nghi rũ mắt, lắc đầu.

"Đại diện cho phần chân thật nhất của bản thân." Tứ Mộc nói: "Trong tình huống bình thường, chúng tôi không thể khống chế chúng nó, nhưng chúng nó sẽ không tùy tiện hoạt động, trừ phi là với người yêu không muốn xa rời, hoặc với thù hận không thể kiềm chế."

"Nếu như trái tim cậu ta vẫn luôn tồn tại oán niệm, vậy đã đủ để xúc tu tinh thần làm con người của cả một thành phố đánh mất khả năng suy nghĩ, và đương nhiên là chết."

Tứ Mộc đến gần thêm một bước.

"Tiên sinh vì chuyện này mà bận bịu rất lâu, nhưng tình hình hiện giờ vẫn vượt quá phạm vi chúng tôi có thể khống chế."

"Có lẽ...!Chúng tôi sẽ bị trục xuất khỏi Trái Đất."

Cốc Nghi rõ ràng ngừng thở trong một chớp mắt, trái tim như bị một tảng đá khổng lồ đè nặng: "Vậy Kỷ Trạch..."

"Chắc...!Sẽ lại trở về vũ trụ."

"Còn chuyện này nữa, tôi nghĩ tôi cũng nên nói cho anh." Tứ Mộc hít một hơi thật sâu: "Dây thần kinh của anh...!Rất ỷ lại nó..."

"Ngay cả những khi...!Anh không nhìn về phía 003 thì dây thần kinh của anh vẫn luôn lại gần xúc tu tinh thần của nó.

Rõ ràng hai bên đều hấp dẫn nhau, tại sao lại không chịu bước ra bước cuối cùng đó?"

Khuôn mặt Kỷ Trạch chậm rãi phác họa trong đầu Cốc Nghi.

Cổ tay bị Tứ Mộc túm lấy, đặt lên vị trí ngực trái.

"Vứt bỏ tất cả phân vân, vứt bỏ hết thảy những tạp niệm làm ảnh hưởng đến phán đoán." Con ngươi trong suốt của Tứ Mộc phản chiếu khuôn mặt kinh ngạc của Cốc Nghi: "Cảm nhận trái tim mình nhảy lên."

"Nói cho tôi biết, anh đang nghĩ về ai.".

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Phù Du
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...