PhongThuỷ Tông Sư – Chương 550: Em không đi
PhongThuỷ Tông Sư
Dù cắm đầu chạy thục mạng suốt dọc đường, nhưng tốc độ của Liễu Nhứ Nhi vẫn chẳng thể nào nhanh hơn được.
Chúng tôi chạy chừng vài phút đồng hồ, thế mà chặng đường đi được còn chưa tới ba dặm.
Đột nhiên, cả khu rừng rậm rung chuyển dữ dội. Kế đó, một tiếng gấu gầm thét kinh thiên động địa vang lên, tưởng chừng như muốn xé toạc cả màn đêm u tối!
Thấy vậy, Liễu Nhứ Nhi khựng bước ngay lập tức. Sắc mặt cô ấy biến đổi hẳn, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ hoe.








