PhongThuỷ Tông Sư – Chương 546: Tôi đi một lát rồi "về"
PhongThuỷ Tông Sư
"Chuyện này..."
Tôi há miệng định nói, nhưng nhất thời lại chẳng biết phải mở lời sao cho phải. Sau vài giây trầm ngâm suy nghĩ, tôi đưa mắt nhìn sang Liễu Lũng. Dù sao thì chuyện tày đình này cũng không thể giấu giếm mãi được; bây giờ không nói, thì đến lúc gặp Nhứ Nhi cũng vẫn phải nói mà thôi.
"Bên trong là phần đầu và tàn hồn của mẹ Nhứ Nhi Tạ Nhữ, cùng với bà nội của cô ấy." Giọng tôi bất giác chùng xuống hẳn.









