PhongThuỷ Tông Sư – Chương 507: Dục vọng là một cánh cửa
PhongThuỷ Tông Sư
"Hồng Hà, Thập Lục, còn cả Thẩm Kế và Lưu Văn Tam nữa, mấy đứa ra ngoài trấn đợi hai lão già chúng ta đi."
Nói xong, sư phụ tôi đưa mắt quét qua những người còn lại trong nhóm.
La Thập Lục thoáng chút chần chừ, nhưng rồi cũng cúi người ôm quyền hành lễ, sau đó cất bước đi ra khỏi viện.
Thấy vậy, Lưu Văn Tam vội vã bước theo sau.
Tôi hít sâu một hơi rồi rời khỏi khoảng sân, Thẩm Kế cũng lẳng lặng đi cùng tôi.
Bốn người chúng tôi, mỗi người đều mang một tâm sự riêng, cứ thế im lặng đi mãi cho đến khi ra khỏi trấn Hồng Hà.








