PhongThuỷ Tông Sư – Chương 497: Tuổi trẻ ly hương, lúc già mới trở lại
PhongThuỷ Tông Sư
Chiếc bè gỗ chầm chậm trôi về phía bến tàu.
Tôi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về hướng đó. Khi chiếc bè trôi qua khúc giữa sông lúc nãy, rồi tiến thêm chừng một phần ba quãng đường nữa, tôi chợt thấy mặt nước gần bờ bến tàu bỗng vang lên một tiếng "Ào!", bọt nước vỡ tung.
Người vừa ngoi đầu lên, không ngờ lại chính là Lưu Văn Tam...
Hai tay trái phải của ông ấy đang kẹp chặt hai người, đó chẳng phải là La Thập Lục và ông cố của tôi hay sao?
"Chú Văn Tam!" Tôi mừng rỡ hét lớn một tiếng.








