PhongThuỷ Tông Sư – Chương 385: Lưu hồn
PhongThuỷ Tông Sư
Trải hết tất cả ra đất, tôi lại mệt mỏi dựa vào vách núi ngồi xuống.
Lại sờ trong túi, tôi tìm ra một gói lương khô dự phòng, xé ra rồi nhét vào miệng nhai.
Được bổ sung calo, cơ thể hồi phục lại được một chút sức lực, nhưng vì mất máu quá nhiều nên tay chân tôi vẫn bủn rủn, đầu óc choáng váng.
“Suýt chút nữa là toi đời rồi…”
“Nhà họ Trần, Trần Dư Nhu…” Tôi khẽ lẩm bẩm.
Lúc này, tôi mới cảm thấy một trận sợ hãi ập đến, nếu không phải Trần Bốc Lễ nương tay, có lẽ tôi thật sự đã bị nhà họ Trần giữ lại rồi.








